Sunday, December 29, 2024

L.D.

 những ngày cuối năm trôi qua thật chậm trong âm nhạc của Loner Deer. tôi tự hỏi, âm nhạc này là thứ đã làm bạn với tôi trong những ngày tháng cô đơn quá đỗi này, hay chính nó là thứ níu giữ tôi lại, khiến tôi không muốn thoát ra, nói là không muốn thì chắc cũng không hẳn đúng, nhưng mỗi khi tôi thực sự định làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này, có lẽ cũng chẳng khó đến thế, thì luôn luôn có gì đó ngăn tôi lại, và lại vẫn L.D, thỉnh thoảng thêm một ít Lady GaGa với những Die with a smile, Always remember us this way, Never love again, và Is that Alright. Nhưng nhiều nhất vẫn là Old days on the Porch, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, ít hơn một chút là Love never dies. Bây giờ nghe All We need lại thấy cũng chỉ bình thường thôi. Thế mới thấy âm nhạc của L.D giản dị với những chất liệu vô cùng thô sơ mộc mạc, nhưng chẳng hề đơn giản, bởi nó có thể chạm đến những tầng sâu nhất của tâm hồn mà chính ta còn chưa nhìn thấu hết, và có thể chính L.D. cũng thế. Âm nhạc là thứ gì đó luôn truyền tải được nhiều và trực tiếp hơn ngôn từ, là một thứ khiến cho hai tâm hồn có thể chạm đến nhau nhanh và có lẽ là mạnh mẽ hơn, nhưng tiếc là tôi lại chẳng có một chút hiểu biết gì về nó. Từ trước đến nay tôi nghe nhạc chỉ đơn thuần bằng cảm nhận, bằng trái tim, dù gu âm nhạc của tôi cũng không hề tệ, nhưng hoàn toàn cũng chỉ là những ngu ngơ, thuần khiết của cảm xúc, và tình cảm. Tôi có nên đi học không nhỉ?


noisy

 chẳng phải khi ở một mình, hay giữa đêm tĩnh lặng, mà là chính giữa đám đông, và vào ban ngày, càng ồn ào, người ta mới càng thấy rõ sự cô đơn, ấy là bởi vì sự lạc lõng bao giờ cũng sẽ làm nổi bật hơn sự cô đơn

Friday, December 27, 2024

bực

 có những lúc tôi đến bực, vì không thể buồn một cách nghiêm túc hẳn hoi được lâu, không đúng, vẫn lâu, nhưng không liên tục được cho hết cả nỗi buồn, khi đang buồn nẫu cả ruột ra, tôi vẫn có thể lên một cơn trêu chọc người khác hoặc cười cợt vì những thứ rõ là rất nhố nhăng..

giây phút trước trái tim tôi còn nặng trĩu, thế rồi bỗng nhiên nó như biến đâu mất, tất cả còn lại chỉ là một cơn cười cợt nhẹ bỗng và rinh rích trên bề mặt của một đứa không-tim, thế rồi, khi nó quay lại, trái tim ấy, thì cơn cười kia lại biến mất như kiểu bong bóng xà phòng tan đi để lại trên bề mặt một lớp nhơn nhớt khó chịu, và chẳng liên quan, bởi trái tim thì vẫn nặng nề như cũ.

tôi sẽ lại chìm vào giấc ngủ nặng nề :)

Bachmann và ...

 "...với lấy mảnh giấy nhỏ nhắn, nhăn nhúm và nhét xuống dưới gối rồi lại thiếp đi lần nữa, cô bị cuốn vào một giấc mơ khác ngay giữa ranh giới mơ và tỉnh, tay ôm lấy đầu và tim vì không biết máu từ đâu cứ túa ra. Tuy nhiên, cô cứ liên tục lặp lại: Không có gì đâu, không có gì đâu, không còn chuyện gì khác có thể xảy ra với tôi bây giờ đâu. Có thể sẽ có gì đó xảy đến với tôi, nhưng không nhất thiết phải như vậy đâu mà."

Vậy là đã đọc xong "ba lối tới hồ", quyển sách đã đi cùng mình suốt những ngày vật vã nhất, những ngày đúng nghĩa là "một mình", dù hàng ngày vẫn gặp biết bao người, và thậm chí, vẫn cà phê cà pháo, đi ăn tối với bạn. Những ngày ấy có lẽ vẫn sẽ còn dài lắm, và mình còn chưa biết cuốn sách nào sẽ đi tiếp cùng mình đây...

Nếu như C.L. với mình như một người bạn gái tri kỷ, giữa những tĩnh lặng, và những lúc chơi vơi, mình sẽ muốn ở bên cô ấy, mình hiểu cô ấy cũng như cô ấy hiểu mình; và W.F. với mình như một thầy, mình được soi sáng, được làm đầy tâm hồn, hiểu và hạnh phúc cả với những đau đớn khi đọc F.; thì I.B. giống như là ... chính bản thân mình, những cô gái của I.B. không hề giống nhau, nhưng tất cả đều là mình ở những thời điểm khác nhau, với những sự kiện và con người khác nhau, đến và đi trong cuộc đời của mình, những nỗi đau rất thật, tuy không thể định nghĩa, nhưng lại không hề mơ hồ, có hình dáng, màu sắc, hương vị cực kỳ rõ ràng... Giữa giọng kể đều đều, gần như không ngắt quãng, trải ra, mênh mang, và không có điểm đầu cũng như điểm cuối, cứ thế đến và đi, đi rồi lại đến, tất cả mọi sự cứ thế diễn ra như chúng phải là như thế, luôn là như thế, chẳng có gì để mà hỏi, hay để than trách, luôn luôn hiểu rõ, và luôn luôn chấp nhận, dẫu nỗi đau dường như có lúc vắt kiệt, thì cũng rồi sẽ lại bình tĩnh nhìn nhận, bình tĩnh đi tiếp con đường phía trước, dù biết trước là rồi vẫn sẽ lại đau thế thôi, nhưng thế thì sao, đấy là gọi là sống...

Tuesday, December 24, 2024

giấu

 tôi trả lời tin nhắn của nó xong, rồi không dám quay lại đó nữa, bởi vì tôi biết chắc, dù nội dung câu trả lời thế nào, thì tối nay tôi cũng sẽ mất ngủ, tôi không muốn phải mất ngủ thêm nữa. tôi đã mới nhận ra, không biết từ bao giờ, niềm hy vọng và nỗi thấp thỏm bám víu vào mọi thứ thuộc về tình cảm sẽ làm tôi mất ngủ, nhưng nỗi cô đơn và sự bất lực, và sự đau đớn khi bắt buộc phải từ bỏ một điều gì đó thì lại không hề, thậm chí đôi lúc tôi còn ngủ rất ngon, vì yên trí rằng chẳng có ai quan tâm đến mình, khóc một trận cho hả, rồi chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng biết bao.

nhưng khóc một trận cho hả cũng không phải là chuyện dễ, khi lúc nào cũng đầy những người ở xung quanh. đúng hơn là bất khả. những thời gian có thể khóc chỉ có thể là khi tất cả mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, hoặc trên đường đi làm hoặc trên đường về nhà, nhưng dù là bất cứ lúc nào thì khi một cơn khóc đã đến thì cũng sẽ làm mắt sưng to vì không cách nào mà dừng lại được, và sau đó thì sẽ rất tệ vì không thể giấu được.


tập luyện

 cũng giống như những ngày đầu của một chu kỳ tập luyện, sẽ rất khổ sở, và đau nhức toàn thân, cơ thể sẽ phản kháng mọi sự cưỡng ép thay đổi, bởi nó đã quá quen với sự dễ dãi (nhưng khi chuyển ngược lại từ trạng thái khó sang trạng thái dễ, lại cực kỳ dễ dàng gây nghiện và càng ngày càng khó quay trở lại), thì hẳn là nó sẽ phải chống đối, nhưng rồi nó cũng sẽ hiểu được, nó phải chấp nhận sự thay đổi,và nó sẽ tự tập thích nghi dần với sự thay đổi ấy, dù khó chịu đến mức nào, thì rồi nó cũng sẽ quen

việc tập luyện cho tinh thần độc lập tuyệt đối, chịu được mọi sự vò xé của cảm xúc và nỗi cô đơn thì chắc cũng tương tự như vậy, cần có thời gian và rồi cũng sẽ quen thôi... nhưng cần phải nghiêm khăc, cần phải rất nghiêm khắc, bởi mỗi lần dễ dãi là một lần chịu đau lại từ đầu....

cái giá của tự do, là cô đơn…

Monday, December 23, 2024

một Ma kết

 nhìn vào cái Th., đôi lúc tôi cũng nhận ra chính mình. đôi khi những cái mà nhìn bên ngoài tưởng là may mắn, đem lại hạnh phúc và niềm vui, thì chính chúng lại destroy ta, từ từ, ăn mòn từ bên trong, những thứ trống rỗng rất khủng khiếp, càng cố lấp đầy, thì lại càng rỗng hoác ra, như một vòng luẩn quẩn, để rồi ngột ngạt, không cách nào thoát ra...

nhưng có lúc những thứ khiến ta căm ghét, khiến ta khó chịu và mệt mỏi, những nghĩa vụ, trách nhiệm hàng ngày để cố sống cho ra một người bình thường, chỉ để tồn tại, lại cứu ta khỏi lậm sâu vào những cơn trầm cảm đen tối, u ám. chưa kể có những lúc chúng còn có thể đem cho ta những tia sáng bất ngờ, dẫu là ít ỏi...

tôi muốn nghiêm khắc với bản thân mình hơn, không, không phải là muốn, mà cần phải thế. phải chịu đựng một mình, mà không tìm kiếm sự bấu víu nào từ bên ngoài nữa, tôi đã thả trôi hơi quá rồi, chỉ vì nghĩ tổn thương kia quá lớn, nên tự cho phép mình được buông thả, nhưng sự buông thả ấy không tài nào cứu được tôi, thực ra tôi cũng không mong được cứu thoát, tôi chỉ muốn mình cứng rắn hơn, chai sạn hơn, không dễ tổn thương như thế, mềm lòng như thế... Ma kết thì bao giờ cũng khó khăn, nhưng cung mọc Ma kết thì thậm chí lại còn cần phải biến sự dễ dàng thành khó khăn, phải thế không?

Tuesday, December 17, 2024

chỉ là hạt hướng dương í mà

 hai ngày hôm nay tôi cắn hướng dương không ngừng đến khi chán thì thôi, mặc dù cũng chẳng phải thèm muốn gì cho lắm

hôm nay thì tôi nghĩ ngoài những việc bắt mình nhất thiết không được làm, tôi có quyền buông thả trong mọi việc còn lại, tôi lại còn đang rất gầy, ăn là một việc không thể phù hợp hơn, trời thì lại còn đang lạnh...

tôi vừa cắn hướng dương vừa tưởng tượng như mình đang nốc rượu như bọn đàn ông, cái bọn yếu đuối ấy, cứ tưởng là mình mạnh mẽ, nhưng chúng nó yếu đuối biết bao, lại còn kém thông minh nữa (lại cũng cứ ngỡ mình thông minh được hơn đàn bà), chúng nó không bao giờ đủ thông minh để biết rằng, cắn hạt hướng dương, nhất là cắn không ngừng đến khi chán, thì cũng  có tác dụng giống như nốc rượu, lại còn đỡ phá sức hơn. Nghĩ đến đây thì lại nhớ đến một người đàn ông thông minh nhất và cũng ngây thơ nhất mà tôi từng gặp, nhưng ngây thơ có lúc cũng đồng nghĩa với tàn nhẫn.

có khi tôi sắp chán hạt hướng dương thật, chính tôi cũng không ngờ...

Monday, December 16, 2024

no best friend

 "tất cả những gì chúng mày nói đều chẳng có gì sai, nhưng tất cả những điều ấy, chỉ làm tao nhận ra rằng chúng mày chẳng hiểu gì tao, hoặc có thể là chúng mày hiểu, nhưng chúng mày chẳng thể đủ quan tâm, đủ tình cảm để biết hiện giờ tao đang như thế nào. Tất cả những gì chúng mày cố gắng làm, mà chúng mày nghĩ là đang cố gắng vì tao, chỉ càng cho thấy rằng tình cảm của chúng mày nhạt nhẽo đến thế nào, bởi vì khi tình cảm đủ, thì mọi cố gắng chẳng còn là cố gắng nữa, bởi vì nó đã trở thành nhu cầu. Trước kia, đã có lúc tao thấy được như thế, nhưng từ lâu rồi, thì đã không còn nữa.  Hoặc có lẽ là, tao đã sai, đối với tao bạn thân là một định nghĩa khác với tất cả. Tao đã tưởng nó cũng giống như đối với chúng mày, nhưng hóa ra là cũng thế cả thôi. Tao đã cố thử duy trì, nhưng tao không làm được, tao không chịu được thêm nữa.  Tao cũng đã cố thử định nghĩa lại mọi thứ giống như với chúng mày, với mọi người xung quanh, nhưng tao không làm được. Tao chẳng thể vì người khác, mà lờ đi mọi tình cảm, mọi suy nghĩ, mọi nhu cầu của chính mình, điều đó tao đã thử, nhưng sự thử đấy ra được kết quả như thế nào thì chúng mày cũng thấy rồi đấy. Không, chúng mày không hề sai, tao đúng là đã sai, bởi vì tao không thể sống bình thường như chúng mày muốn. Và vì thế, tao không hiểu, chúng ta ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa? 

Mối quan hệ chỉ tồn tại nhờ nhu cầu và tình cảm của một phía thì nên chấm dứt, kể cả nó có gây đau đớn cho cả hai bên. Cái gì phải làm thì trước sau gì cũng phải làm. Đau đớn, cũng không có gì ghê gớm, chịu thôi."

- lúc cô còn tin tồn tại thứ gọi là bạn thân - Three Paths to the Lake

Crying may lie but Tears do not

 thế là lại thêm một cú nữa!

thật ra thì tôi có vẻ đã bắt đầu quen với các cơn drama, quen cả với việc tay vẫn làm miệng vẫn nói, mà nước mắt vẫn không ngăn được mà rơi không ngừng. Rơi thì cứ rơi thôi, cùng lắm thì hậu quả là một đôi mắt sưng vù, nhức nhối, hai ngày rồi cũng sẽ xẹp, nhưng giả sử nếu bị viêm bờ mi thì cũng thật sự khó chịu, phiền hà, nhất là trông sẽ rất xấu. Tâm trạng đã tệ, hình thức lại còn xấu thì thật không thể tồi hơn.

con bé càng lớn càng duyên dáng và tế nhị, rõ ràng nó biết tôi đang khóc, nhưng nó lại hỏi tôi "mắt mẹ sao đỏ và chảy nước mắt thế, mẹ bị cay mắt à?" tôi bảo ừ chẳng hiểu sao cay mắt thế, thế là nó bảo "con biết ngay mà". nó tinh tế không kém gì ba của nó, sau đó nó còn tự đi lấy chườm mắt để cho mắt mẹ không bị sưng, thậm chí nó còn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, nhưng nó vẫn một mực tỏ ra nó tin rằng không phải là mẹ đang khóc. 

thật ra cảm giác cô độc không có một ai hiểu được, không có một ai ở bên cạnh, và chẳng ai đủ yêu thương, luôn sẽ kèm theo một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm. kiêu hãnh là bởi vì niềm vui thì luôn nông cạn và nỗi buồn thì luôn sâu thăm thẳm, nhưng hơn thế, còn là niềm kiêu hãnh trong sự chịu đựng và biết rằng mọi sự chịu đựng đều sẽ chỉ làm đầy thêm phẩm giá, và hiểu ra mọi sự nhu nhược bám víu, thì luôn chỉ là sự trì hoãn mà thôi, đằng nào cũng phải chịu, thì nên chịu luôn ngay từ lúc đầu. nhưng thật ra, chẳng phải lúc nào cũng làm được như thế, hy vọng thỉnh thoảng vẫn cứ nhoi lên cổ vũ cho sự nhu nhược yếu kém, thế là lại mơ mơ hồ hồ lạc lối giữa những niềm an ủi tạm bợ. Nhưng giờ thì đã đến lúc rồi, vừa đúng lúc...


Tuesday, December 10, 2024

the color of the night

 những khoảng thời gian về đêm - những đêm mất ngủ - cũng chẳng tệ như người ta vẫn sợ, ngoại trừ việc sẽ lê lết mệt mỏi, có khi là mất tinh thần suốt cả ngày hôm sau đó. thật ra với tôi, đó cũng chẳng phải là điều đáng sợ nữa, vì khi đã quen với sự mệt, sự đau, người ta cũng sẽ cảm thấy chúng cũng bình thường mà thôi. một dạng tinh thần rệu rã, có khi cũng đem lại không ít sự hiểu, mà thậm chí còn là nhiều hơn, sâu hơn, so với một tinh thần khỏe khoắn, phấn chấn. Tất nhiên là cũng khác nhau.

ban đêm, đôi khi người ta sáng suốt đến kỳ lạ, bởi vì sự yên tĩnh và tối tăm của nó, sự cô độc của nó là tuyệt đối. Khi ấy, người ta không bị phân tán bởi bất cứ điều gì ngoại trừ bản thể của chính mình, cũng chẳng có khả năng bấu víu vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Bởi vậy, sự thật, bao giờ cũng sẽ rõ rệt nhất vào ban đêm, nhưng cũng không phải không có khả năng chúng sẽ bị cường điệu hóa lên, thêm phần bi kịch bởi tính chất tối tăm, lạnh lẽo của đêm. nhưng có một điều chắc chắn, khi đối diện với chỉ một mình, người ta chẳng thể trốn tránh được bất cứ điều gì nữa. 

à, thật ra thì ngày nay mọi sự cũng không hẳn là như thế. với một chiếc điện thoại trên tay, người ta có thể quá thuận tiện để làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Chơi điện tử, xem phim, thậm chí chỉ là clips, và lang thang trên cõi ảo, dẫu có vắng lặng hơn, nhưng vẫn có thể thấy được những tồn tại khác cũng đang lang thang giống như mình. Sự quá dễ dàng kết nối với mọi thứ lẽ ra phải vắng mặt vào ban đêm, khiến cho phần lớn chẳng bao giờ còn kịp lựa chọn. hẳn là như thế, nên càng ngày càng nhiều người bị trầm cảm, bị các vấn đề về tâm lý, bởi chẳng còn mấy ai chịu đối diện với chính mình, với những vấn đề luôn tồn tại trong mình...

mấy ai còn biết tận hưởng màu của đêm...

Sunday, December 8, 2024

mechanlody

 gần đây thì tôi đã bắt đầu thực sự hiểu ra rằng, chẳng gì ngăn cản được nỗi sầu muộn trong lòng tôi, rằng ngay kể cả hạnh phúc cũng sẽ, và thậm chí còn là nguyên nhân chính, của những sầu muộn. cùng với sự nhận ra ấy, mỗi khi nó dâng lên cuồn cuộn trong lòng tôi, tôi đã không còn cảm thấy nỗi sốt sắng cần phải chia sẻ nó với ai đấy nữa, vì tôi biết rằng, dẫu có làm gì, thì cũng chỉ là một sự trì hoãn mà thôi, và suy cho cùng, nó cũng chẳng đáng sợ đến vậy, nỗi sầu muộn ấy...

và cùng với tất cả sự nhận ra trên, tôi cũng đã không còn cảm thấy vui như trước khi ở cạnh những người mà xưa kia tôi luôn cảm thấy chẳng gì có thể vui hơn... niềm vui khi không dễ dàng có được, khi phải cẩn thận từng li từng tí, sẽ không khiến ta cảm thấy bất hạnh khi nó chẳng còn ở đấy nữa, và thế là tôi đã lựa chọn, lựa chọn từ chối sự lựa chọn của trái tim, có lẽ rằng, tôi đã thấm thía được một điều: thứ đáng sợ nhất không phải nỗi sầu muộn, cũng chẳng phải sự cô đơn, thứ đáng sợ nhất ấy là để cho toàn bộ cảm giác của mình phụ thuộc vào một nhu cầu nào đó của chính mình, hay là phụ thuộc vào một người khác.

cuối cùng thì tôi cũng đã hạ được quyết tâm làm chuyện đó, sau rất nhiều thời gian, tuy cũng chẳng biết trước liệu có đi được đến đích không. Và vì sợ khả năng bỏ dở sẽ xảy ra, tôi liền đi thông báo khắp nơi rằng tôi đã quyết định làm thế, cứ như thể càng nhiều người biết, thì sẽ càng nhiều thứ giữ cho tôi theo được đến cùng, cứ như thể, tôi vẫn còn quan tâm nhiều đến thế đến sự nhìn nhận của người khác về chính mình. ừ nhưng mà làm thế nào để mà không thể quan tâm nhỉ? trong khi tôi vẫn còn yêu con người đến thế...

now just emotions-just emotions (emotions, feelings, and/or sentimentals...)

 quả thật là chẳng có gì có thể chê được nơi khu vườn ấy. Cây cối thì xanh mướt phủ kín không gian, hồ hoa súng thì đẹp đến mức không chân thực mấy, nhưng cũng không hẳn là giả tạo, mấy bông hoa súng trắng khiến cô những muốn chạm vào chúng để xem có phải chúng là hoa thật không, hay được đúc ra từ thạch cao màu trắng ngà, không gian thì tinh khiết hiếm hoi giữa một thành phố đậm đặc bụi mịn, ngay kể cả mấy cái ghế đá cũng thật vừa vặn với khu vườn, không quá giản đơn, cũng chẳng quá cầu kỳ. và cô chẳng thể nào không nức nở khen ngợi.

nhưng chẳng hiểu sao, đấy vẫn là một cái gì đó không chân thực, lạnh lùng. Cô không cảm nhận được trong không gian ấy cái mùi của sự yên bình không một chút lừa mị, như khi cô ngồi giữa cái khoảnh sân lộn nhộn  của P, hay trong tiếng cưa xẻ rè rè liên tục, thậm chí là chát chúa của những nhát búa mà anh liên tục tạo ra ở ngay bên cạnh cô, bằng chứng là cô vẫn có thể đọc sách. Nếu có gì ảnh hưởng đến sự đọc của cô thì không phải là những tiếng động ấy khiến cô nhộn nhạo, mà chính là sự tồn tại của cái người đàn ông ấy, ngay kể từ lần đầu anh gặp cô. 

bề ngoài của anh có lẽ là tất cả những gì cô không thích, và chắc hẳn là sẽ không bao giờ để mắt đến. Xù xì, bặm trợn, dữ dội và đáng sợ đến thế, cô sẽ chẳng muốn dây dưa với một người như vậy.  ấy thế, không biết điều gì khiến cho cô chẳng thể ngồi yên được, với sự có mặt của anh ngay bên cạnh, một tồn tại sừng sững và gây hấn, nhưng gây hấn gì với cô? cô đã chẳng bao giờ có thể lờ anh đi như anh vẫn luôn làm thế với cô, dẫu cô chẳng nói một lời, nhưng cô luôn chăm sóc cho tồn tại của anh, mỗi khi anh xuất hiện. và chẳng biết thế lực nào, khiến cho trước cái ngày hôm đầu tiên họ gặp nhau tại khoảnh sân của P, dẫu đã đến đó rất nhiều lần, nhưng cô chưa một lần nào gặp anh, vậy mà, chỉ từ sau lần đầu tiên đó, lần nào cô đến chơi, anh lại cũng đang ở đấy. à, có lẽ do anh chỉ vừa mới chia tay bạn gái.

một sự tồn tại sừng sững trong lòng cô, kể từ khi nó xuất hiện. Cô đã không có cách nào xóa nó đi, và cô cảm thấy sợ hãi. Cô rất ít khi sợ như thế. Có một lần, cô chợt nghĩ đến anh và so sánh với những gì ở quanh cô, những hình thức áp đặt ấn lên bản thể của cô, lên tâm hồn tự do của cô, chẳng hiểu sao một cơn xót lòng bỗng đến, xoáy sâu vào tim cô, cô thấy nhói đau vì cô nhận ra, sống thật đến như thế với bản thân, với những lựa chọn của mình, không thỏa hiệp, ngay kể cả chỉ thỏa hiệp với những hình thức bên ngoài thôi, thật đẹp biết bao, và cũng đáng thương xót biết bao... Có lẽ một vẻ đẹp giống như khu vườn kia có thể khiến cho cô tấm tắc trầm trồ và ngưỡng mộ, nhưng sẽ không bao giờ có thể khiến cô có một loại cảm giác xót thương, rung động đến tận sâu thẳm linh hồn đến như thế. Nhưng giữa họ đã bao giờ chính thức giao tiếp bằng lời đâu? vì sao những cảm giác mãnh liệt như thế lại có thể sinh ra trong cô? cứ như thể họ đã là gì đó của nhau, họ đã bước vào tâm hồn nhau và để lại những vết khắc sâu hoắm, cho dù vô cùng mỏng mảnh... Có một lần, trong lúc P. đang thử tìm cách phá vỡ sự không-giao-tiếp-bằng-lời-nói, cô đã bảo "chẳng cần đâu, như thế này cũng hay mà, mà như thế mới là đúng, giao tiếp bằng tâm ý, còn mạnh hơn rất nhiều so với giao tiếp bằng lời nói, giống như đấu kiếm ở trong phim Ngọa hổ tàng long ấy, mà em đã xem phim đấy chưa nhỉ"

cho nên cô sợ. Những tổn thương trong suốt nhiều năm qua, và những bài học mà cô học được trong hai năm gần đây kể từ khi cô chính thức chia tay với mối tình mười mấy năm và đã từng nghĩ sẽ là mãi mãi của cô, có lẽ đã khiến cho cô trở nên hèn nhát. Cô chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Không phải cô nghĩ nó chẳng tồn tại, thậm chí cô tin rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể hết yêu được. Nhưng cô không còn tin vào con người nữa, hay đúng hơn, và trầm trọng hơn, cô không còn tin rằng mình có thể sẽ được hạnh phúc vì yêu... Nhất là lại là một điều gì mãnh liệt đến như thế, sâu sắc đến như thế, nếu như thất vọng, nếu như trở thành bi kịch, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? 

Nên cô đã lựa chọn đi theo tiếng gọi của lý trí, của nỗi sợ, trước khi quá muộn, trước khi không thể lùi lại được nữa, mà có lẽ chỉ một chút nữa thôi, là sẽ không còn khả năng lùi, bởi vì còn chưa nói với nhau một câu tử tế, mà chỉ việc quyết định không đến gần anh nữa đã khiến cô day dứt đến thế này...

Saturday, December 7, 2024

inside the dark

nàng cảm thấy cái thế giới trong nàng nó mênh mông khủng khiếp, đến nỗi nàng thường bị nó nhấn chìm đến ngạt thở, và bằng kinh nghiệm của kẻ nhiều lần suýt chết chìm, nàng biết, càng vùng vẫy, thì chỉ càng chìm sâu xuống, chỉ càng nhanh đến gần với cái chết, cách duy nhất để thoát ra, đó là chấp nhận, chấp nhận tất cả đổ ụp xuống nàng, nhận nó như thể nàng là nó và nó là nàng, chỉ có cách hòa chung vào một thể với nó, mặc nó nuốt chửng nàng, thì đến một lúc nào đó, chính nó sẽ tự đẩy nàng ngoi lên, ôm ấp nàng trong sự đen tối và lạnh lẽo, nhưng cũng đầy độ lượng của nó. Nhưng có những lúc, chính nàng cũng không muốn ngoi lên…

Thursday, December 5, 2024

nghiện

 hình như năm nào tầm này tôi cũng rơi vào một cơn khủng hoảng, mà có lẽ phần lớn của sự khủng hoảng ấy bắt nguồn từ một lý do cực kỳ tầm thường: nghiện mua sắm.

ấy chắc chắn là một căn bệnh, mà nhiều người mắc phải, nhưng hẳn bệnh của tôi cũng nên được xếp vào loại đáng báo động. Có những buổi chiều, tôi không sao ngồi yên được, à mà không, tôi ngồi rất yên, với dáng vẻ rất đờ đẫn, như thể không thiết một thứ gì trên đời, thờ ơ với mọi sự chuyển động, nhưng thực chất một cơn hỗn loạn đang thiêu đốt ở bên trong, những lúc ấy, tôi chỉ cần được chạy ra trung tâm thương mại, mua hàng, tiêu tiền, tôi sẽ ngay lập tức tĩnh lại trong một cơn phê pha,  chẳng quan trọng mấy món đồ tôi mua là gì, và xen lẫn vào đó là một cảm giác tội lỗi, vì đã tiêu quá nhiều tiền vào những thứ vô cùng phù phiếm, hoặc nếu có không phù phiếm, thì cũng chẳng thực sự cần thiết. chẳng biết có phải ngay kể cả cảm giác tội lỗi đó cũng chính là một thứ gây nghiện không? quả thực những thứ sai trái có sức hấp dẫn lớn hơn nhiều so với những điều đúng đắn.

thực ra chẳng phải là chỉ có tầm này, mà căn bệnh đó là một căn bệnh mãn tính, chỉ có điều kiểm soát nó vào mùa sale hình như là điều khổ sở vô cùng, thậm chí là bất khả.

"tôi thiếu vững vàng đến vậy sao"? à, phải, tôi chưa bao giờ vững vàng, chưa một lần nào....

Tuesday, December 3, 2024

nhịn

nhiều khi quá muốn (chứ không phải cần) một điều đó, thì lại nên nhịn nó lại . Khi ấy, hẳn ta sẽ nhận ra được rất nhiều thứ, tầng tầng lớp lớp ở dưới cái sự muốn ấy, và xung quanh cái sự muốn ấy, càng muốn bao nhiêu, và càng nhịn được bao nhiêu, thì cái mà ta thấy được càng nhiều bấy nhiêu, tất nhiên cũng không phải tất cả mọi sự đều là đúng hẳn, nhưng sẽ không có gì là sai đâu.

nhưng, khi không đủ muốn, thì lại càng chẳng nên làm gì cả, bởi vì điều đó tất yếu sẽ dẫn đến ảo tưởng, dẫu không phải là về chính điều đó, thì cũng sẽ là phái sinh của nó...

thế thì tức là chẳng bao giờ nên làm gì hết ư? 

chẳng phải đâu, khi nào đến lúc ắt ta sẽ thấy, chỉ cần chắc chắn rằng cái sự thấy đó không phải bị lôi kéo bởi một lực nào khác ngoài chính bản thể của ta, nhưng phải là cái bản thể trung thực nhất. Cái khó chính lại là ở hai chữ trung thực, trung thực với chính mình, ngay cả với những thứ giả dối trong mình, đã từng là mình và có thể sẽ là mình...

Sunday, December 1, 2024

nơi người ta THẤY

 vậy mà cô cứ nói về những khiếm khuyết của mình, với một giọng điệu và biểu cảm và dáng vẻ như thể đó là những ưu điểm mà không một ai có được, hoặc nếu không phải là ưu điểm, thì ít nhất đó cũng là lợi thế của riêng cô. nhưng khi trong câu chuyện mà cần phải đề cập đến những ưu thế đặc biệt của mình, thì cô lại lướt qua chúng rất nhanh như thể sự tồn tại của chúng chỉ là một điều giản dị chẳng đáng kể gì. Một người có thể tự tin về sự tồn tại của mình đến mức nào mới ngay cả sự tự ti cũng chẳng hề che đậy.

đôi khi cô cảm thấy, sự tự tin nơi cô là quá mức cho phép, một người sống ở trên đời mà tự tin đến như thế thì không thể nào mà dễ dàng được. Sự tự tin nơi cô có lẽ được sinh ra bởi năng lực đọc được con người và những động lực nằm dưới những hành động (coi như nói cũng là một hành động, hành động nói) của họ. Ví dụ như ngày hôm qua, khi cô ngồi uống trà với anh ở An, sự im lặng bao trùm ba người: anh, cô, và tay chủ quán khi anh ta đứng tại bàn và pha ấm trà đầu tiên, không một từ nào được thốt ra, đến mức mà cô cảm thấy nếu thở mạnh có lẽ cũng trở thành thất thố, nhưng chỉ hơn một tiếng sau đó, sự thể đã hoàn toàn khác ở ấm trà thứ hai. Anh tất nhiên là vẫn im lặng, im lặng ngay cả trước sự tấn công của tay chủ bằng một động tác lẽ ra là cần phải rất lịch thiệp, đặc biệt lịch thiệp, nhưng lại thành ra khiếm nhã, ấy là khi anh ta đưa cái ấm ra trước mặt anh để anh có thể ngửi, vì chỉ có thể là ngửi với một động tác như thế, chứ không phải thưởng thức, hương thơm của trà. Và vì sao lại khiếm nhã, thì chắc chắn là cô biết, cô đọc ngay ra được, dù tất nhiên, chẳng gì là chắc chắn theo tỉ lệ một một, tức là một trẳm phần trăm, hay mười phần mười, nhưng những gì cô thấy, phải là thấy, chứ không phải đoán, hay suy luận, thì đúng đến hơn chín phần mười. Cũng cùng một lý do ấy, hôm qua khi thanh toán, anh ta đã không đem bảng in mã QR ra ngoài như những lần trước chị kia mang, mà mời vào trong thanh toán, và tất nhiên anh ta đoán ra được ai sẽ là người làm việc đó. Ấm trà thứ hai, anh ta không chỉ không im lặng mà còn nói nhiều. Sau đó, anh bảo "cuối cùng cũng chẳng thoát được". Rốt cục thì ai mới là người tự tin? Anh hay là cô?

hẳn là cô thích anh, rất thích, nhưng hình như cái trực giác thông minh, năng lực "thấy" luôn ngăn cô lại. lần trước thì hầu như cô không nhận ra điều đó, cho mãi đến sau này, khi dứt ra được và nhìn lại, cô mới biết trực giác đã cứu cô đến mức nào. và giờ đây, khi bản năng và dục vọng tình cảm cứ trỗi lên quấn lấy toàn bộ đầu óc và cơ thể cô, thì cái trực giác kia buồn bã đứng một góc quan sát và vẫn cứ bảo không.

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...