Wednesday, February 5, 2025

I myself

 những ngày tháng này tôi cứ luôn bồng bềnh trong những cơn mơ. nhưng lại hầu như chẳng bao giờ mơ thấy người mà ngày nào tôi cũng vẫn còn cho phép mình nghĩ đến. có lẽ dần dần, rồi mọi chuyện cũng sẽ tự chấm dứt, bút xoá mang tên thời gian và xa cách bao giờ cũng sẽ hiệu quả, chỉ là lâu hơn mà thôi. 

những ngày tháng này, ngược hẳn với hai tháng trước đây, được gọi tên là “dễ dãi”. tôi ngủ nhiều bất thường (so với tôi), và gần như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào những giấc ngủ ngắn, hoặc là mơ màng cắt đứt với thực tại. tôi đoán có thể đây là một chu kỳ của nghỉ ngơi và phục hồi, dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an. tôi không thích sự dễ dãi, nhưng tôi cũng vừa sợ vừa ham muốn những vật vã tinh thần, ở nơi đó, tôi biết mình là ai, và muốn gì, còn giờ tôi cứ mơ màng chẳng biết... sự không biết cũng đem lại nỗi sợ hãi theo một cách khác.

tôi thường cảm thấy mình chẳng đủ sâu sắc trong bất cứ một điều gì, kể cả trong tình yêu. tôi để cho mình quá phụ thuộc vào các giác quan, bao gồm cả trực giác, mà ngại ngần việc đào sâu tìm tòi, và khám phá cấu tạo của mọi điều. tôi lười học hỏi, lười tìm tòi, tôi thích cảm giác thả trôi trong những nhận định của giác quan, và đắm chìm trong đó với những luồng suy nghĩ và nhận thức hết sức chủ quan của cá nhân, dẫu vậy tôi lại vô cùng dễ bị ảnh hưởng bởi nhận định của người khác. một người đã nói với tôi rằng, bản đồ sao của tôi cho thấy tôi như là một tấm gương, hễ ở cạnh ai thì soi chiếu người đó, bởi tôi có rất nhiều Song tử trong những vị trí quyết định, và có lẽ bởi vậy nên tôi không sao mà cố định được, dẫu cho rising Sign, sứ mệnh của tôi, là một chòm sao cực đoan nhất trong các chòm sao. mọi thứ liên quan đến tôi cứ luôn mâu thuẫn như vậy. cũng như trong con người tôi luôn có một kẻ muốn trốn đi ôm ấp nỗi cô độc, những lại cũng l luôn có một kẻ cứ luôn tìm mọi cơ hội để mà vui vẻ trong những giao tiếp thậm chí là nhạt nhẽo, vô nghĩa với loài người

quay trở lại với thực tại về sự lười biếng trong việc thực sự đào sâu tìm hiểu kiến thức về những thứ xung quanh, thậm chí cả những thứ mà tôi vô cùng thích thú, vừa khiến cho tôi có những trực quan chính xác, không chút lừa mị, quanh co, trần trụi không vỏ bọc, nhưng cũng vừa khiến cho chính những giác quan ấy bị hạn chế vì thiếu sự mài dũa đến những tầng sâu hơn, trừu tượng và khó nắm bắt hơn, đồng thời còn quan trọng nữa là sẽ khiến cho tôi hầu như thiếu hoàn toàn năng lực đem lại hình thức cho những gì tôi nhận ra được bằng giác quan. tôi không chỉ lười, mà còn tệ hơn, cả thèm chóng chán.


No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...