Tôi có nên viết về nó không? Nỗi choáng váng êm dịu suốt mấy ngày qua của tôi. “Con người ta ai cũng cần nhau mà chị”, một người có vẻ ngoài rất lạnh đã nói với tôi như thế.
Không phải là tôi đã quen với nỗi cô đơn, mà đâm ra sợ rằng mình sẽ cần phải làm quen với thứ gì ngược lại, chẳng phải là như thế. Người như tôi, dẫu đã răn đe bản thân không biết bao nhiêu lần, thậm chí đã từng cảm thấy xấu hổ (điều mà rất ít khi tôi cảm thấy), vì cái sự cần người của mình, nhưng cũng chưa bao giờ quen được với cô đơn. Gần đây tôi nhận ra rằng, nhận thức vô cùng sâu sắc về một điều đến thế nào, thì cũng không có nghĩa là sẽ làm được như thế, dù cho thời gian có trải ra vô tận, có khi cũng chẳng bao giờ có khả năng làm được. Nếu như cứ cố làm như vậy, thì chẳng qua là bởi vì sự hiểu ra rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Và chính vì thế, tôi không ép mình phải cố gắng nữa, tôi chỉ đơn giản là đón nhận mọi điều nếu như chẳng thể khác được, và làm những gì còn lại có thể.
Nỗi choáng váng dịu êm của tôi, như thể có một con dao cứa một nỗi buồn đau mới mẻ vào trái tim tôi, rộn ràng và nhiều xúc cảm. Dẫu biết rằng có thể chỉ là một ảo ảnh dễ dàng tan biến, dẫu biết có thể chẳng đi đến đâu, hoặc có đi đến thì rồi cũng chẳng đâu vào đâu, và kết thúc thì lại thêm một lần tổn thương, thêm một lần vật vã, người ta đâu dễ gì chối từ được một nỗi êm ái ngọt ngào đến vậy, nhất là khi người ta lại trống trải đến thế, không phải chỉ cô đơn. Vậy trống trải thì có gì khác biệt?
No comments:
Post a Comment