Friday, March 6, 2026

Tạm

 Hôm nay tôi thử làm một người khác, tôi không đi tập (dù đã thay đồ tập), tôi không ăn uống, tôi không nói chuyện với ai, và không làm gì để phân tán nỗi đau, trừ đọc sách, mà thực ra đọc sách thì chẳng có tác dụng gì mấy ngoài việc thỉnh thoảng có thể khóc được một chút. Tôi chỉ nằm đấy mà chịu đựng và quan sát nó, tôi cho rằng đó có thể là một cách rèn luyện để sau này sức chịu đựng của tôi có thể còn tốt hơn nữa, và bằng cách trực diện với nó và để mặc cho nó hoạt tác và ăn mòn, cũng giống như lần nào đó tôi đã đau bụng suốt đêm và cứ thế nằm chịu trận để rồi sáng rũ ra như người sắp chết và đành phải uống tạm viên thuốc để có sức mò vào bệnh viện, nhưng thuốc và bệnh viện nào chữa được nỗi đau của linh hồn?  Hoặc là để nó ăn mòn và giết chết mình, hoặc là rồi nó sẽ tự giảm dần và biến mất để lại thêm một vết thương sâu hoắm,  cộng lại với những dấu vết cũ, như vậy là sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành… Tốt nhất là đừng hy vọng sẽ có thuốc. Dù sao thì, tất cả mọi thứ: hạnh phúc, đau khổ, niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ, sự bất lực, uất ức…. Tất cả cũng chỉ là tạm thời trước cái Chết… À thì ra gọi là cõi Tạm là bởi vì như vậy.

Dồn nén, né tránh, hay trì hoãn… và cuối cùng tưởng rằng nó đã qua, đã hết và đã khỏi, rằng mình có có đủ năng lực, đủ mạnh mẽ để chiến thắng bóng tối, để chỉ làm bạn với ánh sáng… thật ra chỉ là những ảo tưởng chẳng bao giờ kết thúc.

Ngày hôm qua, tôi bỗng nhận ra rằng, vốn dĩ trong một sự việc Sai thì chẳng bao giờ có Ai hay Cái gì là Đúng…

Còn nếu như bảo không có Đúng có Sai, thì bản thân việc “không có Đúng Sai gì hết” cũng có thể là Sai :)))



Linh hồn

 Gần đây tôi đang học về cảm xúc, về nhận diện cảm xúc và những nhu cầu đằng sau nó, về cách mà chúng ta đối xử với bản thân chúng ta, những cảm xúc của chúng ta và cách để lựa chọn hành động không tiêu cực….

Những thứ như thế này, từ lâu đã chẳng xa lạ gì với tôi. Tôi đã phải tự học cách đối xử với cảm xúc của chính mình để sao cho nó không nhấn chìm tôi, để ít nhất dẫu nó có đưa tôi vào những lầm lạc không thể tránh khỏi thì tôi cũng sẽ có một cách nào đó không gục ngã và đánh mất chính mình. Những bài học mà cái giá phải trả là những vết thương chi chít ở bên trong, mà rất nhiều lúc tôi cứ nghĩ chúng đã lành lại, nhưng hoá ra không phải. Câu chuyện thì có thể đã quên, cảm xúc cũng đã mất đi rồi, nhưng vết thương thì vẫn còn ở đấy. 

Tôi cứ ngỡ rằng, mình sẽ không đau đớn đến vậy. Tôi ngỡ rằng đến tuổi này, khi đã nhận diện hiểu rõ mọi thứ xảy đến với mình, diễn ra xung quanh mình, thì sẽ không còn phải trải qua cái cảm giác bị nỗi đau vò xé mà không hiểu mình phải làm gì, có thể làm gì được với nó. Thậm chí cả khóc để nó vơi đi tôi cũng không làm nổi, cứ thế, nó thiêu đốt tôi, lồng ngực đau rát, hít thở khó khăn, và tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm trơ ra đó và chịu đựng. Và cái cảm giác biết rõ nó từ trước, rằng nó sẽ rất khó khăn, rất đau đớn, cũng không giúp tôi cảm thấy bớt đau, dù chỉ là một chút. Sự chuẩn bị trước hoá ra lại không có một chút tác dụng nào. Liệu có thực là người ta sẽ có thể bị đau đớn dày vò đến chết. Lần đầu tiên, kể từ đã rất lâu rồi, tôi có cảm giác muốn chết, chỉ vì không muốn chịu đựng thêm nữa, hoặc tự làm đau mình, vì sự đau đớn về thể xác, có thể đánh lạc hướng và khiến cho nỗi đau đang thiêu đốt từ bên trong kia có thể dịu đi một chút. Tôi cứ ngỡ mình đã quen với việc chịu đau, cứ ngỡ rằng khả năng chịu đựng của tôi là ghê gớm lắm… và gần đây tôi thậm chí còn ngỡ rằng, mình sẽ không phải chịu đau đớn thế này nữa đâu, phải, tôi đã thực sự hy vọng là như thế…

Có lẽ đã đến lúc chấp nhận một cuộc sống không có tình yêu, có lẽ đã đến lúc lựa chọn “trống rỗng”…

Sunday, March 1, 2026

timeless

Đã bao lâu rồi tôi không vào đây, thực sự tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là lâu lắm rồi, mà cũng thể là chưa lâu. Hình như tôi đã đánh mất khái niệm thời gian. Chẳng như năm ngoái, tầm này, tôi đếm từng ngày, để chờ đến ngày tròn một năm, để chờ tự giải thoát cho mình một nỗi ám ảnh dai dẳng và day dứt, không sao buông bỏ được. Và thật ra, cuối cùng tôi vẫn không thể tự mình làm được.

Thời gian vẫn là thứ gì đó thật bí ẩn, có những lúc một phút trôi qua sao cũng quá lâu, nhưng khi ta hạnh phúc, hoặc nhất là khi ta biết rằng thời điểm hạnh phúc tột độ sắp sửa kết thúc, nó bỗng lao nhanh với một tốc độ chóng mặt và rồi đột ngột dừng lại, như một cú phanh gấp dễ khiến người ta bị shock, hoặc thậm chí, không nhận biết được rằng mình bị shock mà rơi vào một trạng thái rỗng, lơ lửng và thiếu không khí, và nỗi sợ cứ dần bóp nghẹt mọi thứ, nhưng dường như chẳng thể làm gì được…

Và người ta nhận ra, Hạnh phúc đôi khi còn đáng sợ hơn cả khổ đau, ánh sáng đôi khi chỉ là một pha trước khi Bóng tối bao trùm tất cả…

Tuesday, November 18, 2025

nhờ nhờ

 bỗng nhiên tôi nhận ra tôi thực ra rất bám chấp vào những thứ hoàn hảo, dẫu không bao giờ đủ can đảm để tin vào  chúng, một phần vì vậy mà tôi rất dễ tổn thương

một phần nào đó trong tôi từ chối chấp nhận những éo le và bất khả của cuộc đời, và của chính bản thân mình, dẫu lúc nào cũng tự nhủ "chẳng có gì là hoàn hảo"

nói cách khác, tôi không dám yêu hết mình, cũng chẳng dám ghét hết mình, nhưng luôn mong muốn được yêu hết mình, và nói thế nào nhỉ, dẫu chẳng sợ ai ghét mình, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để chủ động khiến người ta phải ghét

bản thân chẳng ưa gì sự nhờ nhờ, và luôn ngưỡng mộ tất cả những gì sống động và sắc nét, nhưng lại rất nhờ nhờ xét trên một góc độ nào đó, dù trong lòng luôn biết rõ, hay ít ra là độ này tôi luôn biết rõ, thực sự mọi chuyện là như thế nào...


Wednesday, October 29, 2025

passion

 ôi thật là đáng sợ cái thứ dục vọng khi nó bị kích hoạt. Từ phía sâu bên trong, nó dâng lên, tràn vào tất cả các ngóc ngách trong nội tạng, bít kín các mạch máu, và các cơ quan hô hấp. Toàn bộ cơ thể bị vây hãm, bức bối, đau đớn, khó thở... không có cách nào, không có một suy nghĩ nào, một sự sáng suốt nào có thể giúp được, có thể dập tắt nó được... chỉ có cách chờ đợi cho nó hoạt tác xong xuôi, và sau đó, hậu quả mà nó để lại có thể sửa chữa được hay không, và sửa chữa được bao nhiêu thì chẳng thể nào mà biết trước được...

đáng buồn là, dục vọng khởi sinh từ tình yêu, nhưng nó hoàn toàn không phải là tình yêu, thậm chí nó còn là kẻ thù của tình yêu, nó có thể khiến tình yêu tan vỡ, khi người ta không đủ yêu để vượt qua nó...

Sunday, October 19, 2025

where are you

tối qua tôi đi bộ ngoài đường gần 7km mà không cầm bất cứ một thứ gì trên tay, không điện thoại, không tiền, và cũng không thẻ tín dụng. lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, nếu như chẳng may tôi có mệnh hệ gì, rất có thể tôi sẽ biến thành một con ma vô danh. và dĩ nhiên, tôi sẽ nghĩ luôn, nếu người ta biết rằng tôi đã biến mất, chẳng còn một dấu tích gì, người ta sẽ ra sao? từ bé tôi đã luôn nghĩ, nếu tôi chết đi, liệu những người thân của tôi sẽ thương tiếc tôi như thế nào? tôi đoán đó hẳn đã là suy nghĩ của không ít người

trong lúc đi bộ, tôi cảm thấy mình cần viết ra một điều gì đó, nhưng không phải là những kể lể kêu than, phải là một điều gì đó có tính phổ quát, nhất định không nên sa đà vào những tủn mủn lê thê của tình yêu, của những đòi hỏi triền miên không bao giờ là có giới hạn, của những dục vọng chẳng bao giờ ngừng lại.

và lúc ấy tôi nghĩ rằng, viết ra những thứ là chân lý (cho dù chẳng chân lý nào mãi mãi), là phổ quát (cho dù rộng đến đâu cũng chẳng thể bao phủ hết mọi thứ gì tồn tại), chính là công việc của những nhà khoa học, những triết gia, của những người luôn đặt câu hỏi và không phải bao giờ cũng có câu trả lời cho chính mình. còn ngược lại, biến, những thứ chân lý, phổ quát thành cụ thể, để mà đọc mà ai cũng thấy bóng dáng mình đâu đó thì lại là việc của những nhà văn...

tình yêu là gì?

nó là thứ có thể khiến cho người ta ngất ngây trong sung sướng, cả về thể xác lẫn tinh thần...

nhưng nó cũng ngay lập tức có thể khiến cho người ta đau khổ đến mức sẵn sàng từ bỏ nó, dù cho biết trước rằng sẽ phải hối tiếc.

Tuesday, September 23, 2025

emptiness

Những lúc bất lực với chính mình như thế này, tôi nhận ra, không, không phải nhận ra, mà thực tế là tôi đã nhận ra từ lâu, nhưng khi đang ngây ngất vui sướng, thì tôi thường quên đi mất, cái gì cũng có giá của nó…
Giá của những thứ trang sức lấp lánh, là tiền. Giá của những niềm vui sẽ là những nỗi buồn tương ứng, giá của hạnh phúc sẽ là nỗi đau, giá của những giấc ngủ yên lành, sẽ là những cơn mất kiểm soát như thế này. Có phải là ai cũng thế?
Không, chắc chắn có những người không như thế. Những người chẳng đòi hỏi gì nhiều, những người cân bằng và tự đủ đầy, không có mấy khát khao, tự cảm thấy chỉ những giản dị đời thường cứ thế trôi qua và không phải vật vã hay tranh đấu gì nhiều đã tự thân là hạnh phúc, là may mắn. 
Nhưng thử tưởng tượng cuộc đời của tôi sẽ hướng tới những điều như thế ư, tôi thực sự muốn thế, cần như thế? Gần đây tôi mới phát hiện ra, tôi thực ra cũng muốn một chốn yên bình, và cũng có thể hạnh phúc một cách thanh thản, thậm chí có thể không cần phải đọc sách. Nhưng sao thế nhỉ, mọi thứ với tôi sao cứ luôn hỗn loạn quay cuồng thế này?
Những lúc như thế này, tôi ước gì có một cái máy hút, có thể hút sạch những thứ thuốc độc đang hoạt tác trong trí não và cơ thể tôi, hút sạch ra, thậm chí hút luôn cả ký ức, cả trí nhớ, thậm chí, trống rỗng đi luôn cũng được, vì thật là đau đớn quá sức chịu đựng…
Những lúc đau như thế này, tôi thậm chí đã muốn chọn “trống rỗng”….

Tạm

 Hôm nay tôi thử làm một người khác, tôi không đi tập (dù đã thay đồ tập), tôi không ăn uống, tôi không nói chuyện với ai, và không làm gì đ...