Mỗi khi tôi phát hiện ra một điều gì đó lớn lao và gây xúc động, cùng với cảm giác hạnh phúc, một thứ hạnh phúc theo kiểu “mặt trời chân lý” của Tố Hữu, nhưng không phải “chói” qua tim (nó chẳng bao giờ chói, nếu đúng là hạnh phúc đích thực, mà nếu như thế thì hẳn từ mặt trời cũng chẳng đúng), đi cùng với hạnh phúc, là một nỗi đau nghẹt thở…
Hạnh phúc và nỗi đau quấn lấy nhau, và đều gây nghẹt thở. Hạnh phúc thì dĩ nhiên là được tẩm đẫm thứ ánh sáng diệu kỳ của chân lý kia, có thể cũng có một cái gì đấy tương tự như cảm giác ngất ngây khi được nếm một món ăn thượng hạng, nhưng ở một mức độ cao hơn rất nhiều. Nhưng nỗi đau thì sao? ấy là cảm giác mình sở hữu một thứ gì đó quá đẹp đẽ nhưng không thể chia sẻ nó với bất cứ ai, không thể, với bất cứ ai...
nhưng vì sao lại cần phải chia sẻ? vì sao sự chia sẻ, có lúc, lại thậm chí còn quan trọng hơn việc sở hữu? có phải vì con người ta ai cũng cần nhau?
No comments:
Post a Comment