thanks to Joseph Conrad, the man who teach me who I am and going to be
"Nàng có đẹp hay không, tôi không rõ, nhưng tôi không sao cưỡng lại được sự tồn tại của nàng, dẫu rằng sự tồn tại ấy chẳng mấy khi hiện diện, và mặc cho sự thật là nàng chẳng hề để ý đến tôi. Tôi vẫn thường tự hỏi, tôi bắt đầu để ý đến nàng từ lúc nào. Có lẽ không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bởi tôi không có bất cứ ấn tượng gì từ cái lần đầu tiên đó (tôi ước gì tôi có). Có lẽ tôi thích nàng không phải vì nàng đẹp, nếu như nàng đúng là đẹp. Có lẽ vì cái dáng vẻ nhỏ bé mong manh nhưng lạnh lùng, nghiêm túc (nàng hầu như chẳng bao giờ thực sự cười) và xa xăm, và chẳng hiểu vì sao, có những lúc, bất chợt gợi cho tôi một điều gì đấy rất mãnh liệt, phải, mãnh liệt. Nhưng vì sao lại mãnh liệt đi cùng một lúc với lạnh lẽo, thì chính tôi cũng không hiểu được. Hay đó là cô đơn. Tôi bỗng mường tượng ra một công thức của cảm xúc lạnh lẽo + mãnh liệt = cô đơn.
Suốt nhiều năm, nàng cứ thế ở đó, chiếm một ngăn tĩnh lặng và riêng biệt trong trái tim nhiều mơ mộng của tôi, như một điều gì đó không ai có thể chạm đến và thay thế được. Trong những năm tháng ấy, tôi đã kịp yêu đương, lấy vợ, và có con. Và nàng thì vẫn ở đấy, trước tôi và trong tôi. Cảm xúc của tôi mỗi lần được thấy nàng của thực tại hiện diện sống động trước mắt dường như vẫn vậy, dịu êm ở một góc, xinh đẹp và buồn bã, không gây hấn, nên hẳn cũng chẳng có nhu cầu phải dứt bỏ. Tôi biết tên nàng, biết nàng đến và đi từ đâu, biết nàng đến thế giới này vào ngày nào, biết chồng nàng, và người tình của nàng, mọi thứ có thể biết về nàng mà không khiến nàng hay biết. Nhưng chỉ có thế, chỉ có thế, và nàng thì vẫn không biết đến tôi, dẫu thỉnh thoảng, nàng vẫn gọi điện nhờ đến tôi khi có việc cần. Mà đôi khi, chẳng hiểu vì sao, nhưng không phải là vì sợ hãi, tôi tránh không gặp nàng.
You are my sunshine, my only sunshine…
Hẳn vậy, đôi khi tôi cảm thấy, cái góc nhỏ tĩnh lặng ấy chính là mặt trời của tôi, một mặt trời mà người ta vì đã quá quen với sự hiện diện, đôi khi quên hẳn sự hiện diện ấy, nhưng đấy là một thứ gì soi sáng và sưởi ấm, ngay cả vào ban đêm, khi nó đi khuất, khi người ta chẳng còn thấy nó nữa, nhưng nó chẳng bao giờ, không một giây phút nào, sưởi ấm cho con người.”
(chẳng còn nữa đâu)
No comments:
Post a Comment