tôi yếu đến độ, không hiểu là do dứa, hay do sáng nay trời trở gió, nhưng dù là do điều gì thì đã đến độ sáng nay tôi lại rơi vào trạng thái bồng bềnh, như thể đang không đứng trên mặt đất mà cách đó một khoảng, liêu xiêu. lẽ ra cần xuống y tế mà ngủ một giấc, nhưng tôi lại cứ cố ngồi đây,
viết đến dây thì tôi choáng đến độ không thể typing được nữa. trưa nay tôi có hẹn ăn salad nhưng sợ mệt nên tôi đem theo một hộp cháo, tôi mở ra và cố ăn, không tệ, dù ngày nào tôi cũng ăn thứ này. ăn xong thì tôi đỡ choáng. tuy nhiên vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa vì thế tôi tiếp tục Lịch sử tình yêu.
tình yêu. hay tình cảm rất có thể không làm người ta vui, hay sung sướng, nhưng tất yếu sẽ làm người ta mệt mỏi và đau khổ, cho dù điều đó là xứng đáng, chẳng phải chính tôi luôn nói như vậy sao. nhưng kể cả tôi, người-chưa-bao-giờ-muốn-sự-giải-thoát cũng có nhiều lúc nản và mệt mỏi, hay đúng hơn là những lúc mệt như thế này, tôi thấy rất nản... và dạo này, tôi thường xuyên mệt. rất mệt.
No comments:
Post a Comment