đây là post thứ 101 của tôi, con số 101 đối với tôi là một con số đẹp, nó đẹp hơn số 100. Trước đây, tôi thường hay thích những con số chẵn, đặc biệt là chẵn chục, chẵn trăm… vì nó tròn trịa, và đầy đặn, nhưng có vẻ như chẳng có gì tròn trịa, nếu như có vẻ như là có, thì nó cũng chỉ tồn tại ở trên bề mặt, hoặc rất ngắn ngủi. 101 thì khác, nó không chẵn, nhưng nó đầy hứa hẹn, đối xứng, và cô đơn, nhưng không lẻ loi…
những ngày này đối với tôi là những ngày của sự nhận ra, hay với một động từ mỹ miều, là khải ngộ. Việc nhận ra với tôi không phải là việc gì ghê gớm, có lẽ ngày nào tôi cũng nhận ra một điều gì đấy. Nhưng những ngày như thế này thì là hiếm có. Tôi bình yên, tĩnh tại, dù đau buồn.
đau buồn quả thực cũng không có gì là quá tệ, nếu như, tôi không dùng từ chấp nhận nữa, bởi vì chấp nhận có vẻ mang hơi hướng của cưỡng ép và tự lừa đối bản thân, chẳng có gì là chấp nhận ở đây cả, tôi chỉ đón nhận nó, tôi chỉ hiểu ra rằng, nó là tất yếu, rằng những “đòi hỏi”, nếu thực sự nó là “đòi” và “hỏi” thì không phải là “đòi hỏi” người khác, mà nó chỉ đơn giản là tôi không thể sống khác được với những gì tôi đã nhìn thấy, tôi không có khả năng chấp nhận và thoả hiệp để đổi lấy tình cảm, dẫu có khát khao nó đến mấy, dẫu có tự thuyết phục mình đến thế nào…
nhưng sự nhận ra không chỉ có thế, và điều quan trọng nhất cũng không nằm ở đấy…
tôi được nghỉ (học) khoảng 2 tuần nên tôi lại (được) quay về với những quyển sách. những quyển sách bao giờ cũng đáng tin cậy hơn con người. không phải vì tôi thất vọng về con người. những gì tôi vừa nhận ra đủ để lần này tôi không phải trải qua cảm giác thất vọng với một ai, hoặc nếu có, thì cũng chỉ rất ngắn ngủi, chỉ là một phản xạ tự nhiên.
lần này tôi đọc Lịch sử tình yêu của Nicole Krauss. một quyển sách Do Thái, nên tất nhiên là buồn. chẳng hiểu sao có một dân tộc có một bề dày nỗi buồn, nói bề dày nó cứ stupid làm sao ấy nhỉ. một bề dày thì tức là có thể đo lường. nhưng có thước đo cho nỗi buồn à?
tôi còn biết là tôi nên ở nguyên một chỗ, vì sức khỏe, nhưng đúng là tôi không sao ngồi yên được...
No comments:
Post a Comment