có vẻ như tôi vẫn đang ở trong một kỳ ngủ đông, mặc dù tôi cũng không ngủ được thực sự nhiều, vì trà và cà phê cũng không khiến tôi mất ngủ, như chúng đã từng rất dễ dàng tóm được tôi.
tôi không biết mình có thực sự thích tình trạng này không? nó khiến tôi rất khó tập trung vào bất cứ điều gì, mọi thứ đều cứ trôi bồng bềnh trước mắt tôi, tôi không muốn và cũng không cảm thấy mình có năng lực nắm lấy bất cứ điều gì, bởi nỗi sợ sẽ thức giấc, giấc ngủ đông êm đềm sẽ chấm dứt, nhưng đôi khi tôi cũng sợ chính mình sẽ biến mất trong giấc ngủ.
ngày hôm qua tôi đã có một cuộc gặp
note này đã viết từ mấy tháng trước mà cảm xúc từ cuộc gặp vẫn chưa đủ để viết cho xong. đôi khi một mong mỏi ngủ yên ở rất sâu bỗng nhiên bị đánh thức dậy sẽ gây ra sự choáng, khiến ta bị ngợp trong nỗi choáng váng ấy mà tưởng rằng ta đã gặp được điều gì ghê gớm lắm
thực ra cũng không quá tầm thường, nhưng cũng chưa phải thứ mà ta tưởng là ta đã gặp…
No comments:
Post a Comment