Đã bao lâu rồi, anh không còn thấy nàng xuất hiện?
Anh không còn đếm nữa. Đó là lựa chọn của anh, anh cần phải chấp nhận mọi thứ đi cùng với lựa chọn ấy, bởi anh đâu thể làm khác được. Nhưng, biết nói thế nào nhỉ, mỗi lần nghĩ đến việc có lẽ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nàng nữa, thì giống như, toàn bộ cơ thể vật lý của anh dường như mất đi một cái gì đó, không, không phải mất đi, mà một phần nào đó trong toàn thể ấy, tê liệt và mất hết mọi cảm giác, nó không gây đau đớn, đau đớn thì còn dễ chịu đựng, mà nó thực sự biến mất, thực sự rời bỏ anh, khiến anh hụt hẫng, hốt hoảng, vẫn chưa đủ, cần phải dùng một từ gì đó, nhưng anh không biết phải dùng từ gì, chẳng gì diễn tả được cái đó, một nỗi mất mát ở phía kiệt cùng. Bất cứ một nỗ lực nào cũng không thể nào và không bao giờ có thể phục hồi được nó nữa, rằng anh cần phải chấp nhận, rằng một cái gì đó đã chết đi, và không thể tái sinh, cái phần có lẽ là cốt yếu nhất của bản thể, nhưng trớ trêu thay, không phải là phần quan trọng nhất của đời sống này. Và chết đi, nó để lại cho anh môt khối lạnh lẽo đông cứng, một thứ vật chất vô cơ, trơ ì, không còn dấu vết của sự sống…
“Nếu phải chọn giữa đau khổ và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau khổ”. Có lần nàng đã nói như thế. Hình như câu đó là từ một quyển sách nào đó nàng đã đọc. Nhưng anh biết, nàng không lựa chọn, nàng chưa bao giờ chọn, nàng chỉ là chính nàng, và chính vì thế nàng đâu thể chọn lựa. Người như nàng, thì chẳng thể có lựa chọn gì khác được, bởi nàng thiếu cái năng lực mà hầu hết loài người, hay loài người trưởng thành đều có, năng lực trơ ì. Có lẽ vậy, nàng không thể lớn được. Sự hiểu của nàng chẳng bao giờ có điểm dừng, nhưng nó không khiến cho nàng trưởng thành được như lẽ ra cần phải thế. Nếu như không có sự xuất hiện của nàng, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận thức được sự thiếu thốn nỗi đau, lại thực ra mới là điều khủng khiếp nhất. Nhưng không phải lúc bên nàng anh đã nhận ra, lúc đó điều duy nhất mà anh nhận biết là sự sợ hãi, sợ hãi những thứ quá ngợp mà nàng đem đến, những thứ quá đúng với anh, nhưng cũng quá sai với một anh mà toàn bộ cuộc đời này của anh đã dồn hết để dựng nên cái thứ anh đó. Và anh đã thua, thua trắng.
Anh đã chọn trống rỗng, chọn trơ ì, và tự chối sự sống, và anh biết rằng nàng hiểu… Nhưng chính vì nàng hiểu được, nỗi trống rỗng của anh lại càng sâu hoắm, lạnh lẽo. Sự hiểu không hề mang đến giải thoát, mà là sự trừng phạt… Nhưng anh đâu thể làm gì hơn?
Nàng sẽ biến mất thật sao, biến mất hẳn khỏi cuộc đời anh? Không còn tồn tại, dẫu chỉ là trên cái thế giới ảo kia? Phải, dẫu chỉ là để anh thỉnh thoảng tưởng tượng rằng, anh đang được nàng nhìn thấy. Điều đó khiến anh dễ dàng chịu đựng hơn, sự thiếu vắng nỗi đau, sự trống rỗng choáng ngợp của đời sống này.
Có một lần, khi chưa thực sự quen biết, anh có việc cần nàng giúp nên đứng đợi nàng dưới chung cư. Anh đã gọi điện trước để báo cho nàng biết. Đó không phải là lần đầu họ gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên anh gọi điện cho nàng. Tất nhiên là nàng đẹp, nhưng anh đã gặp nhiều người còn đẹp hơn nàng rất nhiều, nhưng chưa có một ai khiến cho anh day dứt đến vậy, ngay từ lần đầu tiên thấy nàng. Có phải là day dứt không? Từ ấy có lẽ không đủ, không phải không đủ về cường độ, có lẽ là về độ sâu. Cái lần đầu tiên đó, dẫu chỉ là sự trao đổi rất thoáng qua, nhưng như thể một thứ gì đó của chính anh, nhưng trước đây anh chẳng hề nhận biết, bỗng nhiên xuất hiện trong anh, đột ngột và sâu thẳm, anh gần như cảm thấy đau đớn. Dẫu cảm giác đó chỉ rất thoáng qua, rất ngắn ngủi, và anh gần như đã quên luôn, nhưng kỳ lạ là mỗi khi anh nhớ lại cái thời điểm ấy, anh vẫn thấy nó rõ mồn một, như thể vừa mới đây….
Và lần đó, đứng đợi nàng, anh cũng chẳng hề nhớ đến cái lần đầu tiên ấy, chỉ đơn giản là vì công việc. Nhưng khi nàng hạ kính oto và họ nhìn thấy nhau, anh gần như choáng váng, không, anh biết, không hiểu vì sao anh biết, nhưng anh biết, không chỉ anh, mà cả nàng cũng choáng váng. Nàng thậm chí còn không bước xuống xe, nhưng dường như vào thời điểm kính xe được hạ xuống, thời gian đã không còn trôi nữa, chẳng một thứ gì còn tồn tại nữa ngoài bọn họ.
Có một lần, nàng kể cho anh nghe một câu chuyện trong một cuốn sách, đó là một tác giả mà nàng gọi là tôn giáo của trái tim nàng. Người đàn ông gắng gượng sống, chỉ bởi một lý do duy nhất, để có người còn nhớ tới người phụ nữ mà anh ta yêu, bởi như thế, có nghĩa là cô chưa thực sự biến mất. Khi ấy, anh không hiểu được chuyện đó, thậm chí cũng chẳng hề xúc động. Anh vốn đơn giản, chính anh cũng tưởng là như thế. Nhưng giờ đây, khi không còn nhận diện được tồn tại của nàng, thì anh mới bỗng nhiên hiểu ra. Bởi không được nàng thấy nữa, có nghĩa là anh cũng dần đang biến mất. Chứng kiến sự biến mất của chính mình, hẳn đó chính là sự trừng phạt đối với anh…
Anh thích chụp ảnh. Có lần nàng bảo nếu anh không vẽ nhà thì hẳn anh sẽ làm nhiếp ảnh gia nhỉ, anh bảo ừ anh sẽ làm thợ chụp ảnh khoả thân. Với anh những bức ảnh không chỉ là lưu giữ những hình ảnh, những kỷ niệm, hay thậm chí, những quãng thời gian, mà thực ra chẳng phải là gì trong những thứ ấy. Nhưng không biết vì sao, chỉ có nàng là nhìn thấy được, ngay lập tức, những thứ mà anh muốn níu giữ, thậm chí, có lẽ còn trước khi anh kịp nhận ra, dù anh là người làm việc đó. Như thể, nàng còn hiểu anh hơn cả chính anh. Không, từ hiểu có lẽ vẫn còn chưa đủ, vì hiểu là một từ đến sau, nhưng nàng luôn biết trước. Điều đó đôi khi cũng khiến anh sợ hãi…
Đến độ mà, mỗi lần anh lặng lẽ đẩy nàng ra, thì dường như cái lực đẩy đó chẳng đẩy vào đâu được cả, vì nàng đã kịp thu mình vào ngay trước khi anh kịp, dẫu là với một lực nhẹ và lặng đến độ nào, đẩy. Lần gặp nhau trước anh đi Châu Âu hai tuần, nàng mang đến cho anh một chai thuốc ho và bảo anh mang đi, rồi nàng bảo anh không được nhắn tin cho nàng, và nhớ mua quà cho nàng, mua gì cũng được…
Nhưng anh thì, anh có hiểu nàng không?
Về sau anh mới nhận ra, ngoài những gì là hiển nhiên ở nàng mà anh đã biết, ví dụ như nhà nàng, chồng và con nàng, tuổi của nàng, nơi nàng làm việc…, thì anh chẳng biết gì hơn nữa. ngay cả và tình cảm của nàng, những gì mà nàng hướng đến anh, anh cũng cố tình không biết. Câu chuyện của họ, những lúc ở bên nhau, hoặc không ở bên nhau, hoặc trước đó, trước khi họ ngã vào nhau (đúng ra là anh chủ động ngã vào nàng, sau rất nhiều sự dừng lại), luôn xoay quanh anh, những gì anh làm, và thế giới của anh. Rất ít khi nàng nói về chính mình, hoặc cũng có thể có, nhưng anh hoàn toàn chẳng chú tâm, nên anh không nhớ được gì. Với anh, nàng hư ảo và bất nhất với thế giới của anh (trừ những gì chỉ thuộc về riêng anh như những xúc cảm sâu kín của anh, những nỗi sợ của anh và cả cái vỏ thờ ơ của anh nữa) đến độ, anh không sao có thể ở bên nàng mà không cảm thấy sợ hãi, có lẽ không phải khi đã ở bên nhau mới sợ, có lẽ anh đã sợ ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng, hoặc là sợ ngay từ nỗi choáng váng lúc nàng hạ cửa kính ô tô và thế giới đột nhiên bất động, hoặc cũng có thể là khi anh tìm mọi cách để họ không thể ở một mình với nhau vào cái lần đầu tiên mà nàng đến chỗ anh để uống rượu… Hồi ấy, với anh, nàng là một nỗi cám dỗ khôn nguôi và sống động bất thường. Rất nhiều khoảng thời gian, nàng đâu có tồn tại một chút nào. Nhưng mỗi lần hiện diện trở lại, bằng một cách nào đó, nàng luôn tóm được anh, phải, tóm được anh. Và rồi lại biến mất. Có một khoảng thời gian, nàng không chịu biến mất nữa…
Họ gặp nhau, đúng hơn là anh gặp nàng, chỉ để làm chuyện đó. Đó là cách anh ấn định cho mối quan hệ. Bởi thế, mỗi khi xong việc, bất kể chuyện đó diễn ra say đắm và cuồng nhiệt đến độ nào, anh cũng sẽ lập tức quay trở lại với ý thức của mình, cái ý thức luôn nhắc nhở anh về cám dỗ mà anh đang ngày một lậm vào, và lần nào anh cũng tự hỏi mình sẽ thoát khỏi nó như thế nào, cái sự cám dỗ đáng sợ này. Có vẻ như, càng nhanh chóng quay lại với cảm giác tội lỗi, có lẽ anh càng cảm thấy tội lỗi của mình dễ chấp nhận hơn, và có lý do để tự tha thứ cho mình hơn. Nhưng có thật là như thế không?
Một lần, ngay sau khi làm tình, anh nói với nàng “đừng yêu anh”. Nàng im lặng một lúc, sau đó nàng bảo “chắc là anh chưa yêu ai bao giờ”. Một lần, tự nàng nhắn tin cho anh “anh đừng sợ, chỉ cần anh không yêu em là được, em sẽ không yêu người không yêu mình đâu”. Nàng chưa bao giờ chủ động nhắn cho anh, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối anh. Có những lúc anh cảm thấy nàng lúc nào cũng ở đó, và chờ đợi anh. Nhưng cũng có những lúc, anh nghĩ, làm sao người như nàng lại chỉ chờ một mình anh được, hẳn nàng sẽ, anh không muốn nghĩ thêm, nhưng dẫu sao, cái ý đó cũng cho anh một niềm an ủi, vì anh không muốn nàng phải chờ anh, bởi nếu vậy, thì anh làm gì có tư cách ấn định một mối quan hệ như thế với nàng.
Nàng có yêu anh không? Anh chỉ cần nghĩ đến một nửa câu hỏi như thế, anh đã phải tự bắt mình dừng lại. Hẳn là không, phải, nàng đâu thể yêu anh, vì nàng đã nói không thể yêu một người chẳng hề yêu mình. Mà hẳn là, anh đâu có yêu nàng. Phải, anh đâu có yêu nàng.
Một mối quan hệ như thế, chỉ là như thế, và anh đã bước ra, một cách rất gọn, không một lời từ biệt, hay giải thích. Nhưng anh có giải thích đâu, khi anh bắt đầu nó, bởi vậy, tại sao lại cần phải giải thích. Nhưng đấy chỉ là cách anh biện hộ cho mình. Anh có thể lừa bản thân anh, nhưng anh biết anh chẳng thể lừa nàng. Chẳng có bất cứ lời biện hộ nào cho anh hết. Và có lẽ vì thế, nàng trả lời cũng bằng im lặng, và cũng rất gọn, trước sự ra đi của anh, không một lời chất vấn, không hề có một “vì sao”.
Sự nhẹ nhõm ban đầu hoá ra không phải là sự giải thoát. Khi thời gian đã khiến anh không thể làm lại bất cứ điều gì, anh mới hiểu ra như thế nào là sự trừng phạt. Nhưng khi ấy thì đâu thể làm bất cứ điều gì nữa. Nàng có yêu anh không?
Anh không yêu nàng, và nàng không yêu anh, chúng tôi đâu có yêu nhau. Chúng tôi chỉ khao khát nhau, một thứ khao khát như một loại ma tuý, càng tội lỗi, thì cám dỗ lại càng mãnh liệt. Và càng mãnh liệt, thì càng cần thoát ra, càng sớm càng tốt, không phải lúc này, thì còn lúc nào tốt hơn nữa, khi tôi đọc thư của em viết “chỉ cần anh quyết định… đối với em chỉ là học thêm một bài học…”. Em còn nói rằng dục vọng thì na ná tình yêu nhưng đừng nhầm lẫn với tình yêu, vậy là tôi đã có một lý do, thứ giữa chúng ta chỉ là dục vọng, chỉ có thể là như thế, chỉ cần có một lý do, có đúng không? Bởi nếu đó là tình yêu, thì thật không thể chịu đựng nổi? Nhưng sao em lại nói “chỉ có tình cảm thôi”? Vì sao câu nói sau cùng của em lại về tình cảm. Tình cảm nào?
Anh thường tưởng tượng rằng đột nhiên nàng sẽ xuất hiện trước mặt anh, không báo trước. Nàng hẳn có thể làm được điều đó nếu nàng yêu anh, nàng là người có thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Có lần anh hỏi, nàng thích anh từ bao giờ, nàng bảo có lẽ nàng chưa bao giờ không thích anh. Rồi nàng hỏi anh có biết vì sao em thích anh không? Không phải vì anh đẹp trai đâu, tất nhiên là anh rất đẹp trai, và em rất thích điều đó, nhưng em thích anh không phải vì như thế, anh có tin vào tâm linh không? Đó giống như là một sự nhận ra, em nhận ra anh, ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, như thể anh đã tồn tại từ trước đó, trong em, mà em không hề hay biết, và sự xuất hiện của anh là để đánh thức cái biết đang ngủ say trong em.
Nàng bảo từ lần đầu tiên đến cứ điểm của anh nàng đã mường tượng ra họ sẽ làm gì ở đó. Rồi khi đi đằng sau anh trên cái cầu thang dẫn lên quán cơm thì nàng lại lại tự hỏi, liệu nàng có thể chịu đựng được sức nặng của anh ở phía trên mình được bao lâu? Nàng thật sự quá nhỏ bé so với anh. Có lần nàng chạy tới ôm lấy anh, anh nhấc bổng nàng lên và thốt lên sao lại có thể nhỏ bé thế này nhỉ, như một đứa trẻ, phải, như một đứa trẻ hiểu chuyện, đến mức đau lòng, nhưng anh đâu có biết xót thương để mà đau lòng, anh chỉ thấy sợ, thậm chí sợ cả sự nhỏ bé ấy, nhưng vì sao? Anh là người chủ động cơ mà, vì sao anh lại phải sợ? Anh chủ động chỉ gặp nàng những khi anh chẳng còn việc gì khác, và chỉ khi anh chẳng còn việc gì khác để làm, anh mới cho phép mình gặp nàng. Nhưng anh lại chối ngay khi nàng hỏi anh có phải như thế không. Dẫu vậy, nàng gần như chẳng bao giờ nghi ngờ việc anh muốn nàng, và nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn anh yêu nàng, phải, chưa bao giờ, cho đến khi, đến khi nào?... Nhưng nàng không yêu anh, nên nàng sẽ biến mất, giống như mọi chuyện đã có giữa họ chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng quá thực, quá chi tiết, và quá sống động mà thôi, nhưng nó chỉ là một giấc mộng, không hơn... Ngay cả tồn tại của một sinh vật như nàng, cũng đã luôn là một điều gì đó quá mức không thật...
Có lần nàng bảo năm ngoái em đã mua một cái áo biker chỉ vì anh khoe với em đồ chơi mới của anh, em đã mua nó chỉ để ngồi đằng sau anh, mặc dù em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng em vẫn làm thế Đó là một chiếc HD, niềm mơ ước từ thời sinh viên của anh. Và chính anh cũng không hiểu tại sao, anh lại muốn khoe nó với nàng. Có những thứ được điều khiển từ vô thức, nàng bảo thế, một vùng chìm sâu dưới đáy mà ta chẳng hề nhận biết, nhưng có phải thế không? Hay chỉ là ta không muốn nhận biết, từ chối nhận biết, vì ta quá sợ hãi, sợ hãi sự xâm chiếm và hủy hoại của nó, hủy hoại những thứ mà ta luôn được dạy dỗ, luôn được ấn định từ nhỏ, là thiết yếu đối với xã hội loài người, và những thành viên của nó. Ta chỉ có thể tồn tại nếu được nó, cái xã hội ấy công nhận, hoặc là, ta chỉ có thể công nhận chính ta, nếu ta được nó chấp nhận. Tôi chẳng thể làm gì hơn được, xin lỗi em. Nhưng em sẽ không nhận lời xin lỗi này, rồi em sẽ bảo, anh chẳng có lỗi gì, hình thức với nội dung, xã hội với cá nhân, đều quan trọng như nhau, lựa chọn của anh là gì, đó mới là cái quyết định cho tất cả. Đằng sau mọi lựa chọn, đều là một cái giá phải trả, đều là những điều sẽ đánh mất, và những thứ sẽ phải chịu đựng. Chẳng bao giờ khác được.
Một ngày cuối một năm nào đó, anh ngồi chờ nàng ở văn phòng để đưa cho nàng hai bầu rượu bọn anh tự nấu, và nàng bảo muốn thử. Bằng một cách nào đó, nàng luôn chạm vào mọi nỗi niềm tự hào sâu kín trong anh, sự khác biệt giữa anh và những người khác. Nàng hẹn sẽ đến lấy nhưng rồi mãi vẫn quên, và anh thì chẳng hiểu sao vẫn cứ chờ. Những ngày cuối năm bận rộn và choáng ngợp bởi những nhiệm vụ và trách nhiệm dồn lại cho cả một năm. Việc chờ đợi khi người ta chẳng hề ý thức đến nó, và trong khi bận rộn, cũng không mấy khó chịu. Chỉ đơn giản là mỗi lần nhìn thấy hai bầu rượu, anh lại nhớ ra là nàng vẫn chưa đến lấy. Và nếu như nàng chẳng đến, anh có lẽ cũng sẽ không nhận thức được sự chờ đợi trong vô thức của anh, đúng, lại là vô thức. Cái vô thức mỗi khi trồi lên luôn ném ta vào những hoang mang, sợ hãi, nhưng ý thức thì luôn rất mạnh, và lý trí thì lạnh lẽo, sẽ nhấn chìm không thương tiếc những mối đe doạ với thành trì mà nó đã xây lên, mà một người như anh, bê tông mác một nghìn, một người luôn coi mọi cám dỗ chỉ là những minh chứng cho sức mạnh của lý trí. Một lần nữa, anh choáng váng nhận ra anh đã mong nàng tới đến mức nào, khi nàng gọi bảo anh mang ra cho em nhé, anh không kìm được mà bảo ơ em không vào à, và chỉ một giây sau, thôi để anh mang ra, anh sợ điều gì, tất nhiên, đã rõ, anh sợ bị nàng từ chối. Khi quá mong đợi cái gì, sẽ có một nỗi sợ đi kèm với nó. Vậy mà nàng biết. Một lát sau, nàng đã ở trong văn phòng của anh. Khi ấy, anh vẫn chưa biết là nàng thích anh đến vậy. Nhưng anh đã biết, anh không nên ở một mình với nàng.
Có lần, khi họ nằm bên nhau, nàng nhắc lại chuyện anh từng mời, không, đúng hơn là rủ nàng đến xem một công trình mà anh vừa mới hoàn thành, và nàng đến thật, mang theo một bầu không khí kỳ ảo, như thể tất cả mọi thứ xung quanh được nâng lên, không còn ở trên mặt đất nữa vậy. Mà cách đó năm mươi xăng ti mét, không hơn, không kém. Nàng nói chắc mọi người đều biết em thích anh. Không, làm thế nào mà biết được. Có chứ, anh đừng đánh giá thấp sensor của người khác thế, chỉ là họ chẳng có cách nào để khẳng định thôi. Nhưng vì sao anh lại rủ em đến đó nhỉ? À, cái đó, tất nhiên là vì anh thích em, anh không thấy ư? Im lặng.
Bàn tay nàng nhỏ làm sao, anh chưa thấy bàn tay nào nhỏ bé đến như vây, như một đứa trẻ con. Có những khoảnh khắc, khi bàn tay nhỏ bé ấy lồng vào tay anh, anh không biết mình thực ra nên siết lấy nó, hay buông nó ra. Nhưng anh vẫn luôn biết mình phải làm gì, chẳng bao giờ phải đắn đo dùng dằng. Anh biết bỏ qua những gì cần phải bỏ qua, để giữ cho mọi thứ không chệch hướng ra khỏi tầm kiểm soát của anh và những thứ mà anh cần, anh cũng luôn biết rõ mình cần gì. Anh không cần nàng, có lẽ, nên chỉ một ngày sau khi trở về và chạy đến chỉ để siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, rất chặt, như thể dồn hết những khao khát của những ngày xa cách dài, như thể chỉ cần dồn được hết chúng sang nàng thì anh sẽ chẳng còn liên quan gì đến chúng nữa, anh đã buông bàn tay ra, buông hẳn..
Thời gian họ ở bên nhau nếu quy đổi sang ngày, thì có lẽ có thể đếm được trên một bàn tay. Anh chưa thử, nhưng chắc là không thể hơn được. Một bàn tay thì có những một trăm hai mươi tiếng. Một tuần anh chỉ cho phép mình gặp nàng tối đa là một lần, thời gian họ với nhau là hai tháng, và trong khoảng thời gian đó anh không ở Việt Nam hơn hai tuần, tính ra có lẽ chỉ khoảng hai mươi giờ ở cạnh nhau như tình nhân, và những giờ khác, giả như những người bạn, hoặc là đối tác. Tính tổng tất tật hẳn không thể hơn vài ngón tay, phải, không thể hơn vài ngón tay. Và giờ thì nàng đã biến mất sau khi lấy đi vỏn vẹn có vài ngày trong hơn bốn mươi năm cuộc đời của anh. Chỉ có vài ngày…
Đây không thể là tình yêu, và cũng không thể là một cuộc tình, bởi chẳng có tình yêu nào như thế, cũng chẳng có cuộc tình nào như thế. Nhưng như thế là như thế nào? Nếu được định nghĩa tình yêu, anh sẽ định nghĩa nó như thế nào?
Vĩnh biệt, tình yêu chưa bao giờ đến…
You burnt me...