những ngày tháng trước khi có vụ triển lãm quả thực là có lẽ là vừa hư ảo vừa lung linh, với tôi, và nhiều niềm vui. có lẽ vì tôi được quay lại với những gì thật nhất, không hình thức, không uốn éo để sao cho vừa vặn.
nhưng rời bỏ những ngày tháng ấy cũng không gây ra nhiều nuối tiếc và khó xử như tôi vẫn tưởng. tôi chỉ không biết, thứ mình giữ bây giờ có còn chút ý nghĩa nào không? có lẽ tôi nên trả lại
những ngày tháng này lại bồng bểnh lỏng lẻo một cách kỳ lạ. có lẽ một phần là do sức khỏe, đã phục hồi một chút. nhưng vẫn quá yếu để chịu mọi sự tấn công từ bên ngoài. tôi ho suốt mười ngày nay, không ngờ là lại nặng thế. tôi muốn quay lại facebook nhưng vẫn chưa đủ can đảm. và tôi đang làm nốt việc cuối cùng có thể, để nếu như vẫn không ăn thua, tôi sẽ tự cho mình cái quyền từ bỏ lý trí. khi mùa đông đến, tôi sẽ quyết định mọi chuyện.
nhưng, những gì đã xảy ra cho thấy, khi tôi đi đến sự quyết định, mọi thứ chẳng còn đấy để cho tôi quyết nữa...
thật ra, thì tôi cũng buồn... tôi dành nỗi buồn của tôi cho em, người đã thổi tung lớp bụi mù bao phủ tâm hồn tôi, dẫu em chẳng hề ý thức, dẫu mục đích của em là gì đi nữa...
No comments:
Post a Comment