Monday, June 23, 2025

đà sống

 thật ra tôi cũng buồn…

với Bergson, hay là với Faulkner… hay là với tôi, chắc vì thế nên tôi bị hút vào những người như thế, chẳng có bất cứ thứ gì chỉ là cái tên của nó. cái tên chỉ là cái ta tạm đặt cho nó bởi nó mang một tính chất gì đó vượt trội hơn tất cả những thứ còn lại, nhưng nó đâu chỉ là thế, và kể cả cái tính chất kia có đặc trưng cho nó đến mấy đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ đứng im một chỗ, bất biến… mọi thứ đều có sức sống của riêng nó, và nó chẳng bao giờ ngừng biến đổi

cảm xúc, dục vọng, tình yêu, hay tình cảm cũng chỉ là những tên gọi, và hôm nay nó là dục vọng, thì ngày mai, ai có thể chắc chắn rằng nó không phải là tình yêu?

Tôi thấy buồn, nhưng là một nỗi buồn thanh thản, không còn áy náy, dày vò…

muốn tàn nhẫn, có lẽ là khó nhất, nhưng muốn hư hỏng, chắc còn khó hơn nhiều…

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...