Những xúc cảm hỗn loạn, không đầu không cuối, bất định, không có nguồn gốc, thậm chí còn chẳng có lấy một nguyên nhân, dẫu chỉ là nguyên nhân cho cái bề mặt của nó…
Vì sao khi đọc Bachmann, với những hỗn loạn như thế, không neo vào bất cứ thứ gì, không hề rõ ràng, không hề có khái niệm, nhưng tôi lại có thể hiểu, không một chút ngờ vực?
Vậy là tôi đã có thể đọc lại Ba lối tới hồ.
No comments:
Post a Comment