Có những lúc, bức bối quá, tôi tìm mọi cách quẫy đạp để thoát ra.
Nhưng giờ đây, khi ngồi trước biển xanh ngắt êm đềm, trong cái resort giữa rừng và biển này, lòng bình yên nhưng vô định, tôi lại cảm thấy không biết mình thực sự muốn gì. Tôi chỉ biết, mình vẫn rất nhớ anh.
Gần đây, tôi thấy mình đã chủ động dễ dãi với bản thân hơn, để cho những thứ thực sự sâu phía dưới vô thức (theo. Freud) được trồi lên, không còn dìm chúng xuống nữa, tôi thực sự muốn biết, mình có thể buông mình đến đâu, đến mức nào, cho những dục vọng như thế, và cảm giác trả giá cho những thứ mình đã biết là không đúng, và không thực sự đáng giá là như thế nào? Có phải người ta hay bảo đấy là “trẻ không hư, già đổ đốn”. Có nhận thức được, hay không nhận thức được thì có khác gì nhau không? Cái sự chủ động hư…
Buông mình cho cám dỗ hay sự huỷ hoại, cũng chẳng phải là một việc dễ dàng gì. Nhất là khi người ta nhận thức rõ ràng việc đó. Và nhất là với một người duy lý. Có lẽ đấy là một thử thách, tôi gần như đã vượt qua việc người khác nhìn vào mình thế nào, tôi còn cần phải vượt qua cả việc chính mình nhìn nhận mình ra sao. Đó thực sự là một nỗi sợ lớn…
Ngay cả khi người ta chẳng mấy khi sợ
Nhưng có cần thiết phải đi đến tận cùng của mọi nỗi sợ chỉ để không sợ nữa không? Vì sao tôi không làm khác được?
No comments:
Post a Comment