Hôm qua tôi lại nằm mơ. Giấc mơ đủ dài để khi tỉnh dậy giữa đêm vì cơn ho, tôi đã kịp cảm thấy không còn phải nuối tiếc vì sự tỉnh mộng. Thậm chí tôi còn chẳng nuối tiếc, như thể những gì vừa xảy ra đúng là sự thật. Nhưng cũng như những lần trước, tôi lại…
Khoảng thời gian này, những chuyện xảy đến với tôi, có lẽ đã khiến tôi nhận ra nhiều điều mà tôi chưa bao giờ thấy được ở chính mình, và tình cảm của tôi dành cho..
Khi chuyện đó đến, tôi đã nghĩ đấy là việc làm đúng đắn nhất, và tôi ép mình phải thông cảm, tôi quá tự tin vào năng lực hiểu và cảm thông của mình. Tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi hiểu được , và chỉ cần cho tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ có thể buông bỏ, như mọi lần, rằng tôi rất giỏi làm chuyện đó, chuyện buông bỏ. Hình như tôi cũng đã viết như thế, rằng mọi chuyện dù khó khăn đến đâu, khi học được xong, thì rồi cũng sẽ làm được, rồi cũng sẽ đặt xuống được. Vả lại, lúc đó tôi đã tưởng rằng, đó không phải là tình yêu, không thể là tình yêu, và bởi thế, sẽ không quá khó khăn để buông tay…
Nhưng kể cả đến lúc tôi nhận ra đó là tình yêu, thì tôi vẫn cứ nghĩ rồi tôi cũng sẽ quên được, chỉ cần thời gian, thời gian, và thời gian. Hoặc là tôi sẽ gặp một ai đó ... Phải, tôi đã tưởng là như thế…
Hoá ra là không phải…
Không phải khi ta nhận thức được rõ ràng và sâu sắc về một điều gì, thì ta có thể điều chỉnh được mọi thứ đi cùng với nó. Kể cả là đối với những kẻ duy lý như tôi, phải, kể cả những kẻ duy lý như tôi. Sự hiểu, đôi khi còn khiến nỗi đau thêm dày vò, bởi vì ta không sao dạy bảo được trái tim mình làm theo lẽ phải, dẫu có bằng cách nào đi nữa. Và thời gian, thời gian có lẽ chỉ có thể chữa lành những những vết thương trên bề mặt, không phải là với những vết thương sâu hoắm trong nội tạng, và kể cả thế, chẳng phải lúc nào cũng không để lại những vết sẹo xấu xí.
No comments:
Post a Comment