Cảm xúc cứ thế tràn ra, tràn ra, không kiểm soát được, mà cũng đừng cố kiểm soát nó. Lý lẽ và cảm xúc rõ ràng là hai hệ thống hoạt động biệt lập với nhau, và có những tín hiệu truyền thẳng tới cảm xúc mà không hề kịp qua bất cứ bộ lọc nào, nó cứ như thế đi, thậm chí còn chẳng đi qua một giác quan nào mà đâm thẳng vào trái tim, rồi sau đó nó mới quay trở lại với các giác quan, đặc biệt là trực giác, thứ dường như chưa bao giờ sai lầm. Nhưng ngay cả nó, cũng chẳng thể tác động được đến cảm xúc. Chỉ có cách là chờ đợi và chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng…
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tạm
Hôm nay tôi thử làm một người khác, tôi không đi tập (dù đã thay đồ tập), tôi không ăn uống, tôi không nói chuyện với ai, và không làm gì đ...
-
Đã bao lâu rồi, anh không còn thấy nàng xuất hiện? Anh không còn đếm nữa. Đó là lựa chọn của anh, anh cần phải chấp nhận mọi thứ đi cùng vớ...
-
Tôi có nên viết về nó không? Nỗi choáng váng êm dịu suốt mấy ngày qua của tôi. “ Con người ta ai cũng cần nhau mà chị” , một người có vẻ ng...
-
những ngày tháng này tôi cứ luôn bồng bềnh trong những cơn mơ. nhưng lại hầu như chẳng bao giờ mơ thấy người mà ngày nào tôi cũng vẫn còn c...
No comments:
Post a Comment