vì sao tôi không chịu viết, về ngọn lửa đang thiêu đốt tôi...
những ngày như thế này, tôi không sao chạm đất được, dù tôi biết, tôi có quá nhiều điều cần phải để tâm đến, nhưng tôi không sao để tâm đến bất cứ điều gì. tôi không muốn làm gì, kể cả đọc sách. phải, kể cả sách. tôi chỉ muốn chìm trong ngọn lửa kia, để nó thiêu đốt tôi thành tro bụi, không, thiêu đốt lý trí của tôi, nghiền nát nó thành tro bụi...
ngọn lửa của dục vọng, được khơi lên bởi một người mà tôi biết, bằng trực giác, bằng toàn bộ con người tôi, rằng chẳng hề phù hợp. nhưng có gì là phù hợp với tôi đâu? và không phù hợp thì sao? chẳng phải vì người đó mà nó cháy, chỉ như là một ngọn gió, đủ mạnh để hất đi lớp phủ bề mặt, thứ đang giữ cho nó không bùng lên. và khi đã hất đi cái lớp ấy, thì chẳng gì có thể ngăn nó được, dữ dội, nó tất sẽ phá hủy, nhưng phá hủy cái gì? và đến bao giờ?
nhưng rồi nó sẽ tự tàn, có phải không? sau khi đã xong việc phá hủy của nó...
vậy, có lẽ tôi chẳng nên cố làm gì để ngăn nó lại, cứ mặc nó cháy, để cho nó thiêu đốt và hủy hoại tôi, và rồi sau đó, sau đó thì sao? sau đó là chuyện của sau đó, chẳng phải là đã luôn như vậy?
No comments:
Post a Comment