Tuesday, June 17, 2025

hệ thống tín hiệu thứ nhất

 Từ ngữ luôn là một nỗi bất lực lớn đối với tôi, nhiều lúc bất lực khủng khiếp, vì thông tin thì ập vào ồ ạt và cảm xúc  đến thì nhanh quá, mà suy nghĩ và từ đến lại chậm quá… Giống như tắc đường vậy, một nỗi ngột ngạt và ức chế bủa vây. Chắc vì thế mà tôi phải đọc, và phải học... Nhưng sao không kệ nó như thế, chẳng học mà cũng chẳng đọc, cứ lờ đi, rồi vui vẻ với những cảm xúc dễ dãi, thường xuyên đem đến nụ cười nhưng cũng chán nản ghê người... Liệu sau này nhớ lại tôi có phải hối tiếc với những lúc như thế này không, tôi đặc biệt ít khi hối tiếc vì những chuyện đã qua.

có lẽ tôi cần đọc lại Bachmann một lần nữa, có một điều gì đó cứ thôi thúc tôi, gặp lại một người giống mình...

hôm qua tôi tình cờ đọc lại tin nhắn với Th. cũng có một thoáng nuối tiếc, không phải tiếc vì đã mất đi, mà tiếc vì đã chẳng giữ lại được những điều đẹp đẽ. vì sao tôi cứ phải "mạnh tay" như thế, phải quyết liệt như thế? nhưng rõ ràng tôi không biết cách làm thế nào để khác đi, rõ ràng là tôi không làm được, hay là tôi chỉ đang chống chế?

lại nghĩ đến anh, anh sẽ mãi mãi ở đó ư?


No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...