Tuesday, July 8, 2025

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn giản mà chẳng phải ai cũng hiểu được, bởi cuộc đời này quá nhiều phức tạp và tính toán, ngay cả một đứa như tôi, nhiều lúc cũng không thể thoát khỏi được những những đắn đo thiệt hơn, chỉ là có lẽ tôi khác với rất nhiều người, là tôi hiểu được rằng, chuyện đối xử với người khác như thế nào, một cách gián tiếp, chính là đối xử với chính bản thân mình. chính vì vậy, hoặc một phần là vì như vậy, tôi rất ít khi phải hối tiếc, cho dù tôi đã từng phải chịu tổn thương vì quá đơn thuần, nhưng hối tiếc thì không. 

tôi cảm thấy thật buồn... nhưng không phải vì tôi không có khả năng tệ với một ai. tôi buồn vì bây giờ lòng tin sao lại biến thành một thứ xa xỉ đến thế...

Scrap Bridge?

 tôi cần phải viết một điều gì đó, từ mấy hôm nay, nhưng tôi lại chẳng biết phải viết ra cái gì. mọi từ ngữ đều trống rỗng và thiếu sức nặng, chỉ có âm nhạc là vang lên, khắp mọi ngóc ngách trong tôi, một thứ âm nhạc buồn thảm, day dứt... trái tim tôi trĩu nặng, nhưng tâm hồn tôi lại bồng bềnh trên một khoảng không gian hư ảo, không thật. còn cơ thể tôi, thì dường như chẳng môt chỗ nào trên đó, không có cảm giác nhức nhối, như thể nỗi nhức nhối trong trái tim cũng cứ thế theo dòng máy chảy khắp trên cái cơ thể vốn đã chẳng mấy khỏe mạnh. 

tôi nghe Âme te souvient-il? chỉ nghe đi nghe lại mỗi bài đó, khoảng tĩnh lặng sâu nhất trong tôi, để nhìn nhận lại trái tim mình. tôi đã thấy gì? tôi không thể nói được là tôi đã thấy gì, tôi chỉ biết mình không có khả năng thay đổi nó, trái tim tôi vẫn vậy, nó không có khả năng vâng lời. tôi biết làm gì đây, khi biết tất cả mọi thứ đang diễn ra đều giống một cơn mơ, nhưng rất tiếc, lại không phải là mơ... mơ, có phải đã có lần tôi mơ thấy như thế này, và tỉnh dậy, thấy nó quá thật, nhưng chẳng biết là ai...

và tôi đọc A breath of life, và nghẹt thở vì thấy một thứ gì như là định mệnh của mình, tôi chẳng biết phải làm gì, và trước hết, phải viết điều gì, để những thứ nằm bên trong tôi có thể thoát ra được. sự tiên cảm về nỗi đau thì cũng đâu có đau đớn kém gì chính nỗi đau. như vậy có nghĩa là đau hai lần, hoặc là n lần. đáng sợ thay những kẻ lý trí nhưng lại gánh vác quá nhiều cảm xúc. thực ra tôi cũng giống người đó, cái mà tôi khác là tôi không có năng lực nhìn người khác tổn thương, rồi tự làm mình tổn thương, rồi mặc kệ tất cả. nhưng tôi không khá hơn là mấy. 

Where is it, the Scrap Bridge?

Saturday, July 5, 2025

Nhảm

 Tầm này năm ngoái tôi mê mải cắm hoa, hết hoa này đến hoa khác, và chụp ảnh, rất nhiều ảnh, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì với chúng. Tôi thậm chí còn sắm một cái đèn chỉ để chụp ảnh cho đẹp, nhưng còn chưa kịp dùng nó thì tôi đã chẳng còn cắm hoa nữa. 

Ngày còn yêu nhau, anh thường bảo tôi là đứa không sâu sắc và dễ thay đổi. Tôi thường ngạc nhiên mỗi khi nghe anh nói vậy, lúc đó tôi nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ còn yêu ai khác nữa. 

Thỉnh thoảng, khi quá vui hoặc quá buồn, hoặc cả hai, tôi sẽ giở một trang bất kì trong cuốn Too much of life của Lispector. Lúc nãy, tôi bỗng đọc được một bài viết về Infinity, cảm thấy rằng quả nhiên là chẳng gì là vô hạn, vô hạn chỉ có thể có trong vô thức mà thôi, một thứ gì đó tồn tại mà ta không thể nhận biết, khi ta đã biết được nó là cái gì, thì nó sẽ không bao giờ có khả năng trở thành không có giới hạn nữa. Trong trường hợp của Ái tình, nếu hiểu quá rõ về nhau, thì tự nhiên sẽ chẳng còn yêu nổi nhau nữa.

Và sau khi đang gần vẽ xong một bức tranh về nó, Infinity, nàng kết luận “To be honest, I am completely lost and have no idea what I’m talking about. Besides, I have better things to do than write a lot of nonsense about infinity. For example, the maid has just told me lunch is ready. Besides, it’s time to stop anyway”

Haizzzz, she is INFINITY!!!

Quen

 Tôi đang lang thang nơi đâu, đây là miền đất nào? Hình như không phải dành cho tôi…

Vì nó quá ấm áp, tôi thường đã quen với sự lạnh lẽo đến nỗi tôi phát hiện ra sự ấm áp, dễ chịu khiến cho tôi hoảng sợ. 

Tôi sợ khi tôi đã quen với nó, tôi sẽ không còn chịu được lạnh nữa? Nhưng thế thì sao? Không chịu được nữa thì sao? Có gì mà phải sợ? Tôi đã chẳng bảo nó là em chẳng có cách nào tự bảo vệ được mình, chẳng có lớp bảo vệ nào ở đây, cuối cùng thì em vẫn tổn thương như thế, chỉ là, một đằng thì người khác sẽ biết rõ, còn một đằng thì chỉ có em biết mà thôi. Chẳng qua là tự ái khiến cho em không muốn thua, nhưng thua thì đã sao?

Từ bao giờ tôi không còn cảm nhận được bất cứ niềm vui nào trọn vẹn nữa, chỉ bởi tôi quá quen với nỗi buồn?

Thursday, July 3, 2025

the winner takes it all

 mỗi lần hẹn gặp, anh sẽ luôn đứng sẵn chờ tôi. chưa có một lần nào, tôi đến mà chưa thấy anh đã đứng sẵn ở đó. mặc dù tôi đã là một người khá đúng giờ, nếu có đến trễ thì cũng sẽ chỉ một chút thôi, trong phạm vi chấp nhận được. nhưng việc anh cứ luôn đứng sẵn ở đó cũng khiến cho tôi cảm thấy cần phải báo trước nếu như mình sẽ đến trễ, dù chỉ vài phút. tôi cũng không muốn ai phải chờ mình.

một người cứ luôn đứng chờ sẵn trong các cuộc hẹn thì chắc là chỉ có hai lý do. một là người kia quá quan trọng với anh ấy, hai là anh ấy là người thực sự ghét chờ đợi, nên sẽ không để ai phải chờ mình. nhưng ở anh thì có lẽ lại một lý do thứ ba, đấy là vì cảm thấy sự đè nặng của thời gian có thể ảnh hưởng đến mình, nên anh đã tự rèn cho mình thói vô cảm với nó, thời gian. như vậy, sẽ tạo ra một cảm giác cũng gần như là chiến thắng. mà chiến thắng thời gian, thì đúng là không hề dễ dàng, nên sự chiến thắng lại càng oanh liệt.

khó có thể kiếm ra ở đâu một người hiếu thắng và kiêu ngạo như vậy, hiếu thắng đến mức mà, ngay cả sự hiếu thắng của chính mình, anh cũng bằng mọi cách để chiến thắng nó, như vậy thì còn gì khác nữa để không thể đâu. vậy thì tôi, một đứa luôn không sợ thua, tại sao lại phải thi gan với một người như vậy? hay là tôi muốn thua trước thói không sợ thua của tôi?

thế mà cũng đã hơn hai tuần, giữa một người hiếu thắng, và một người bất cần, ai sẽ thắng?

à, hình như lần này tôi cũng không bất cần như mọi khi thì phải... thế nên câu chuyện chỉ là ai cần hơn người đó sẽ thua,"đứa nào yêu thì đứa đấy chết", một giao dịch của tinh thần thì chắc cũng gần như thế. 

nhưng có cần thiết phải thế không? có đúng là tôi cần cái đó đến mức đấy không? để mà làm được cái mà tôi muốn không hề dễ dàng, chắc chắn sẽ phải mất một thời gian dài. đến lúc ấy, có khi nếu đạt được, nếu có ở trong tay rồi, chưa chắc tôi đã cover nổi ngần ấy thứ, hoặc có thể tôi cũng không chờ được đến lúc đấy. ai mà biết được...





Wednesday, July 2, 2025

mưa suốt

 trời mưa như thế này, lòng không sao yên được. tôi cứ bảo nó đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng phân tích quá nhiều, nhưng có vẻ như tôi cũng không làm được. Sương bảo tôi, chị cần phải bớt lý thuyết hóa mọi thứ đi, tôi cũng biết thế, nhưng chẳng phải kể cả chuyện bớt lý thuyết hóa đi cũng là một lý thuyết hay sao? chắc vì thế nên tôi cần phải gặp một người đơn giản và ngốc nghếch, để học cách lựa chọn mọi thứ dễ dàng hơn, hay là dễ dãi hơn.?

mưa rơi, mưa rơi, sao tôi không hiểu rõ lòng mình? mưa như thế này làm tôi nghĩ đến một người, một người còn buồn hơn tôi, một người quen đã cũ. đúng, chỉ là một người quen, chứ chẳng đủ gọi là quen biết, thế mà người ta đã hôn tôi cơ đấy, thật là buồn cười. đấy cũng là một lần mà tôi đã hành động trái ngược với những gì tôi muốn, tôi đã giãy ra, và rời khỏi cái nơi cám dỗ tinh thần ấy, bởi tiếng gọi của trực giác, rằng, chẳng cái gì đúng ở đây. nhưng thế mà điều đó cũng làm tôi day dứt mất mấy tháng...

"nàng ngẩng lên, ánh mắt như sao trời, thiêu đốt trái tim tôi, nàng hỏi “em đang sợ cái gì nhỉ?” tôi biết, tôi cần phải buông nàng ra, tôi biết tôi cần phải để nàng đi, bởi vì tôi không xứng đáng với ánh sao ấy,  tôi chẳng là gì ngoài những kiêu hãnh và day dứt ám ảnh của dục vọng chiếm hữu, tình cảm của tôi chẳng thể cho nàng, tôi chỉ có thể mang lại khổ đau và thất vọng, hãy tha thứ cho tôi, không, đừng tha thứ cho tôi...

Ái tình

 Có những lúc tôi nghĩ không hiểu vì sao mình có thể yêu một người lâu đến thế, hơn mười sáu năm trời, và thậm chí đã nghĩ rằng sẽ yêu mãi mãi, không bao giờ có thể rời xa được. Hồi mới quen chị, hơn mười năm trước, chị kể về ngày kỷ niệm năm năm của họ và bảo tôi nhiều lúc cảm thấy mệt vì yêu một người quá lâu. Cho đến khi chị mất, thì họ cũng chỉ mới bên nhau hơn mười một năm. Còn tôi đã dành cho một người, nếu trừ những khoảng thời gian chúng tôi chia tay nhau, có lẽ ít nhất cũng phải mười lăm năm, mười lăm năm…

Cho đến đầu năm nay, vào ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tôi, anh vẫn mời tôi uống trà, tôi cũng tới, nhưng khi anh nhắc nhở đến chuyện đó thì tôi lờ đi. Những mười sáu năm chỉ một người là quan trọng nhất, có lẽ đã quá đủ, không, quá thừa…

Mặc dù có thể là vô ích, và bất công, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng có oán trách anh, và tự trách mình vì đã để mất quá nhiều năm tháng sống vô ích với cuộc đời, vô trách nhiệm với bản thân, cứ thế chìm đắm trong cái tình yêu, cứ cho là đích thực, nhưng cũng không cần phải đích thực lâu đến vậy.  Tình yêu ấy giữ chân tôi, khiến cho tôi đánh mất mình. Thực ra, cần phải đánh mất thì mới có thể tìm ra, có thể thực sự hiểu rõ, nhưng ngần ấy năm thì cũng thực sự là lãng phí.

Nhưng những ngày tháng này, có phải tôi cũng quá bồng bềnh và vô trách nhiệm với bản thân. Có rất nhiều thứ đang đợi tôi tiếp tục, và hoàn thành, nhưng tôi cứ kệ thế và thả trôi trong những mơ mẩn của cảm xúc, của dục vọng, của những trễ nải, lười biếng và buông xuôi, cũng gần như những năm tháng ấy, chỉ có điều, bây giờ tôi nhận thức rõ mình đang như thế nào mà thôi.

Tình yêu có phải là một ảo tưởng không bao giờ tan vỡ? Mà nếu nó vỡ thật, thì một người như tôi sẽ ra sao nhỉ?

Tuesday, July 1, 2025

once upon a time

3/9/2024

Một năm trước đây, thường là phải cố gắng để duy trì sự đọc và sự viết, còn bây giờ, dường như là ngược lại, phải cố gắng để không viết, và không đọc quá nhiều. Mỗi khi đói khát, thì mượn phim ngôn tình để lấp đi, cũng may đợt này có một bộ tạm ổn, xem để giải trí thì cũng khá vui. Cuộc đời cứ thế trôi qua êm ả và nhẹ nhõm như thế này, cứ thế chìm trong sự êm ái của vật chất, của những tình yêu thân thuộc, chẳng phải là mơ ước của quá nhiều người hay sao?

Có những lúc tôi cũng hoài nghi, nếu như có thể thỏa hiệp với linh hồn trong một chốc lát, thì vì sao chẳng phải là mãi mãi, và, liệu sách, chẳng qua cũng chỉ là một dạng vay mượn cảm xúc cao cấp hơn mà thôi? Và chẳng phải nhờ cậy những êm ái vật chất, những chỗ dựa thân thuộc kia, thì mới có thời gian dành cho những thăng hoa của tâm hồn? Như thế có phải thật sự nó cũng chỉ là một dạng cầu kỳ rườm rà và chẳng mấy có giá trị thực tế, mà chẳng qua cũng phải dựa dẫm vào những điều kiện thuận lợi của thực tế mà mới có thể duy trì và phát triển? có cái gì thật không đúng ở đây...

23/9/2024

Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng càng gần với bóng tối, linh hồn ta càng an tĩnh và thanh thản, phải chăng sự thật là nó cùng (đồng chất) một cấu tạo với bóng đêm. Sự cô đơn hóa ra cũng chẳng mấy đáng sợ, thay vào đó niềm hạnh phúc khi được bầu bạn và chia sẻ với thực sự là liều thuốc độc giết dần giết mòn niềm hy vọng, mọi sự ấm áp còn lại trong ta... Niềm hy vọng vào tình yêu thì cũng dường như thế, ngay cả chính bản thân ta còn mông lung và hão huyền, không đáng tin đến thế, dễ dãi và lắm ảo tưởng huyễn hoặc, nhiều dục vọng và thậm chí có những khi còn thiếu đi cả sự thành thật, thì làm sao có thể tin vào ai, vào tình cảm của ai trên đời này? Thực tại quả nhiên là chẳng bao giờ đẹp đẽ, dẫu vậy chẳng thể nào chối bỏ một đời sống hời hợt, dễ dãi, tầm thường, tủn mủn. Cái chết, tuy đáng sợ, nhưng có phải càng ngày nó càng bớt đáng sợ và bỗng lại tỏa một thứ hào quang của "vĩnh cửu" bên cạnh một đời sống chẳng gì là "vĩnh cửu"...

Mọi sự yên ả bất thường đều báo hiệu một cơn bão lớn...


tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...