Chưa đầy một tháng trước, tôi vừa mới nhận ra rằng có lẽ mình nên ngừng việc đi tìm kiếm, cái việc mà tôi đã làm suốt vài năm nay, khi tôi nhận ra rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại với anh nữa. Nhiều lúc tôi phân vân, vì tôi vẫn nghĩ tôi đang đi tìm một tri kỷ, một người có khả năng hiểu được những cảm xúc, những bất an, những tầng tầng, lớp lớp suy nghĩ chồng chéo, đan xen, vặn xoắn, và biến chuyển vô cùng nhanh của tôi, như anh đã từng hiểu được, nhưng rốt cục thì ngay cả anh cũng không thể.
Nhưng cũng có lúc, tôi lờ mờ thấy được rằng, hình như cái tôi cần cơ bản hơn thế… Tôi nghĩ tôi chỉ cần được yêu…
Có lẽ nên ngừng, bởi vì chẳng có ai có thể.
Có những năng lực với một số người, là món quà, nhưng với một số người khác, lại trở thành sự đày đoạ. Với tôi thì có lẽ là cả hai. Tôi có quá nhiều năng lực nhận diện, đến mức tôi không biết phải làm gì với chừng ấy thứ cùng một lúc. Hoặc đến lúc, tôi bắt đầu hiểu ra mình sẽ phải làm gì với những thứ ấy, thì tôi đã lại tiếp tục nhận diện ra rất nhiều thứ khác… Có lẽ, các năng lực cần có sự tương xứng với nhau ở một mức độ nào đó, đó chính là sự cân bằng. Nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn, và tôi là một trong số đó.
Thực ra có lẽ tôi cũng chỉ cần có thế thôi, thế mà thôi… nhưng cũng có thể, tôi sẽ chẳng bao giờ có được, chỉ bởi vì tôi sẽ luôn phá hỏng nó, với những nhận diện hoặc/hay là tưởng tượng, và những đòi hỏi vô tận của mình, không thể dừng lại, có lẽ…
Nhưng chẳng ai hiểu được…
"We know not the complexities of personality, the smoldering emotional fires, the other facets of the char-acter-polyhedron, the resources of the subliminal region."
"the feelings, acts, and experiences of individual men in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider the divine." W.J.
Thôi, cũng đành.
No comments:
Post a Comment