it hurts…
đêm hôm qua tôi ngủ khá hơn. những gì viết tháng 9 năm ngoái vẫn đúng. niềm hy vọng vào tình cảm mới chính là liều thuốc độc… vì thật ra là làm gì có…
nhưng trái tim thì vẫn không vâng lời. chỉ cần tôi mở mắt ra thì nỗi đau lại ập đến không cách nào ngăn được. tự bảo nghìn lần, mà không, chắc nhiều hơn như thế, dù không phải giả dối, thì cũng hời hợt biết bao, có đáng không? không đáng, nhưng tình cảm làm gì có đáng hay không đáng. nếu thực sự có thể đánh giá theo cái cách như thế, thì đã không phải là tình cảm. hay là chỉ tôi mới thế?
mở tin nhắn, nhìn vào dãy số vô tri, tôi không kìm được mà lưu lại như ngày trước, cái thời vẫn còn chưa thấy nhau…
thôi, memories save this beautiful child…
No comments:
Post a Comment