Saturday, July 19, 2025

Bão

 Ngoài trời gió lớn, cây cối nghiêng ngả. Chưa mưa nhưng tiếng cành cây, sấu rụng quật xuống mái tôn sầm sập, báo hiệu bão lớn. Tuần trước cũng khoảng này, tôi đang ngồi đây nghe mưa, sốt ruột vô cùng vì tiếng mưa, và vì chờ đợi. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây, khi mọi thứ ngả nghiêng, ồn ĩ, và dường như có vẻ nguy hiểm như thế này, lại dường như khiến cho cơn bão trong lòng tôi yên ắng lại. Bây giờ thì chẳng còn sự chờ đợi nào cả, là cơn bão của những nỗi đau hoạt tác sau khi lý trí đã quyết định xong xuôi.

Mùi mưa nồng nồng, ngai ngái cũng khiến cho tôi dễ chịu. Dường như ai đó ở trên kia đang khóc cùng với tôi, có phải vì thế, nên lòng tôi được an ủi, được vỗ về. Hôm nay tôi bảo với P là người như chị thì chẳng có lối thoát nào hết. Có lẽ vậy, nhưng thôi cứ biết thế. Nếu như lý trí không thể khiến trái tim yên ổn được, thì ít nhất cũng hãy chấp nhận rằng, sẽ còn như thế này nhiều… Ít nhất là không trống rỗng…

No comments:

Post a Comment

nhờ nhờ

 bỗng nhiên tôi nhận ra tôi thực ra rất bám chấp vào những thứ hoàn hảo, dẫu không bao giờ đủ can đảm để tin vào  chúng, một phần vì vậy mà ...