Tôi bắt đầu tin. Tin rồi thì cũng đỡ hơn ở chỗ là bớt được phần trông ngóng, chờ đợi những điều không nên chờ đợi, phần còn lại chỉ là việc chịu đựng, dù sao thì chịu đựng cũng đã quen. Bát nước đã hất đi, nó sẽ ngấm thẳng xuống đất lạnh, chẳng có cách nào hớt lại được nữa, à có, đổ nước mới vào, nhưng nó đã không còn là bát nước ấy nữa, dù cho trông có vẻ giống hệt nhau. Tình cảm như một nắm cát, càng muốn nắm cho thật chặt, thì nó chỉ càng biến mất nhanh hơn, câu đấy ở đâu nhỉ, à Vân Trung Ca.
Lúc này đây, tôi thật sự mong rằng mình có khả năng chấp nhận thực tại, chấp nhận rằng với tôi là không thể. Nhưng tôi không biết làm thế nào để chấp nhận. Kể cả khi nhận thức sâu sắc về một điều gì, cảm thấy nó đúng đến bao nhiêu, cũng không có nghĩa là sẽ làm được đúng như thế. Khi trái tim cứ luôn không vâng lời, tôi chẳng biết phải làm gì với nó. Tại sao có những người vẫn có thể làm được, chính tôi cũng không hiểu được điều ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm đó làm kiểm soát hành động, đưa ra những quyết định lý trí và lạnh lùng, giày vò đến tan nát chính trái tim của mình, nhưng sao nó vẫn không biết mệt mỏi, và chẳng sợ hãi điều gì? Kể cả khi, phải, kể cả khi, nó luôn thua cuộc. Kể cả khi chính nó cũng biết là chẳng có một trái tim nào khác hiểu được mình.
Không hiểu thế nào, mà bỗng nhắc đến Vân Trung Ca, tôi lại vẫn có cảm giác đau thắt lòng. Lẽ ra tôi phải khác hẳn rồi chứ nhỉ. Nhưng hoá ra tôi vẫn sến sẩm đến vậy, tôi vẫn cứ không tránh được những thứ vò xé tâm can đến thế, nhưng có thực sự là lừa dối không? Kiểu như anh vẫn nói, nó biết mình muốn gì, cần gì, nó cho mình điều ấy, nhưng thực ra chỉ là một mớ cảm xúc mua vui, nhưng có vui đâu, vậy thì mua lấy nỗi buồn đau ư? Nhưng tôi có thiếu gì đâu nhỉ…
No comments:
Post a Comment