Friday, July 18, 2025

đừng tìm nhau

 mấy hôm nay, thỉnh thoảng tôi đọc lại blog của G.M. cái blog bỏ hoang bao lâu chẳng có thêm bài nào mới, kể ra cũng phải gần hai năm rồi. không biêt là không gõ chữ nữa, thì có còn viết tay không?

chữ G.M. đẹp và bay bổng, nhiều từ ngữ, nhiều chữ, nhiều cảm xúc rất đẹp đẽ, bao giờ cũng khiến tôi xúc động mạnh mẽ. đọc mà vẫn cứ không hiểu sao, bên trong và bên ngoài lại khác nhau nhiều như thế. 

đi qua những ngày buồn bã bải hoải này, đọc một blog buồn như thế chắc là thích hợp, rồi nghe LD. kể ra thì sớm là một chuyện tốt, sớm thì sẽ không quá đau, nhất là khi người ta biết trước là kiểu gì rồi cũng sẽ đau. nhưng như thế thì cũng có vẻ lại giống với kiểu của bạn nhỉ.

nhưng tôi khác bạn ở chỗ, tôi luôn clear cho người ta biết tôi là như thế nào? tôi muốn gì và không muốn gì? còn bạn, bạn để người ta share ra với bạn, rồi bạn bỏ mặc người ta đấy, ngơ ngác, không hiểu mình đã làm gì sai, bạn bỏ đi không một lời giải thích. bạn thật tệ... tôi thì có tệ không? thực ra tôi cũng thấy tôi tệ...

tôi đang lên một cơn áy náy, áy náy và buồn, nhưng buồn thì có vẻ không còn là một trạng thái tâm lý (nhất thời) mà đã trở thành một đặc tính tâm lý cố hữu. thế áy náy thì sao? day dứt thì sao?

đừng tìm nhau, vào đêm mưa gió tơi bời, sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau...

thật dớ dẩn, dớ dẩn hết sức...

để cho đỡ chán, tôi mua một cốc trà sữa rất to và nốc hết, đã lâu lắm mới uống trà sữa, dám uống trà sữa, dám mặc kệ sức khỏe, ngày kia tôi lại còn đi uống bia. khi trái tim bị thương, người ta chắc có quyền mặc kệ lý trí, đằng nào thì nó cũng đã thắng, nên hãy im mồm đi một lúc cũng được.

No comments:

Post a Comment

nhờ nhờ

 bỗng nhiên tôi nhận ra tôi thực ra rất bám chấp vào những thứ hoàn hảo, dẫu không bao giờ đủ can đảm để tin vào  chúng, một phần vì vậy mà ...