vậy là một người đã đi chơi xa, trước khi đi đã kịp để cho người ở lại một niềm vấn vương, buồn nhưng cũng thật đẹp đẽ...
"Từ hôm anh đi, hầu như ngày nào chị ấy cũng đến. Hôm nay thì em không gặp, nhưng em có nghe anh V. kể lại, chị ấy đến từ sáng sớm từ lúc anh P. còn chưa đến. Hình như chị ấy chưa bao giờ đến sáng thì phải. Lúc ấy chỉ có mình anh V. ở đấy, con Tim tất nhiên cũng chưa đến vì anh P chưa đến mà. Chị ấy bước vào vẫn thật khác biệt như mọi khi, chẳng lúc nào giống lúc nào, (ấy là em hình dung thế, nhưng em có mấy khi hình dung đâu nhỉ, có lẽ là em hình dung hộ anh đấy, anh họa sỹ ạ). Có lẽ chẳng có cụm từ nào hợp với chị ấy hơn "thật khác biệt như mọi khi", nhưng hôm nay chị ấy còn đặc biệt cô độc, bởi vì ngay cả em cũng chẳng ở đấy nữa. Có em ở đấy thì chị ấy có thể tạm giấu sự cô độc của chị ấy vào trong túi áo nếu áo chị ấy có túi, hoặc vào trong quyển sách, nhưng chẳng có ai thấy chị ấy đọc sách đâu, thế nên chị ấy sẽ vô cùng cô độc, em biết mà, vì chị ấy chẳng thể nào giấu cho ai xem được nữa. Nhưng chị ấy có định giấu không hả anh? Em nghĩ là không định, nhưng khi người ta quá cô độc, đến mức nó cứ thế tràn ra, vì sợ ai đó sẽ nhòm ngó, người ta sẽ cố gắng thu liễm nó lại, đó là phản ứng tự nhiên mà anh, ngay cả anh có khi cũng thế, em chẳng biết đâu, nhưng đôi lúc em thấy anh và chị ấy giống nhau lắm đấy, chỉ là cách biểu hiện lại thật là trái ngược.
Cái hôm anh vừa mới đi, thì chị ấy cũng đến. Lúc chị ấy đến thì anh P vẫn còn ở đấy nhưng rồi cũng đi luôn, hình như chị ấy nhờ anh P đi đâu đó. Thế là chỉ còn em, chị ấy và con Tim ở lại H. Chị ấy ngồi đọc sách ở gian ngoài, em thì vẫn như mọi khi ngồi làm việc ở gian trong, thế mà chẳng hiểu vì sao, nỗi cô đơn của chị ấy cứ thế tràn ra, chẳng biết là có phải theo những giai điệu âm nhạc mà chị ấy vẫn thường bật, nhưng hầu như hôm nào ngồi đọc sách mà chị ấy chẳng bật, thế nhưng chưa hôm nào em thấy nó tràn ra ghê gớm như thế, đến mức mà ở chỗ ngồi của em thì không nhìn được chị ấy thế nào, nhưng dường như trước mắt em cứ như hiện ra chị ấy ngồi thẫn thờ, nhìn ra cái bếp sắt vứt chỏng chơ ở sân (ngay cả nó cũng có cái vẻ thẫn thờ cô độc một cách đặc biệt vào buổi chiều hôm ấy), rồi nhìn lên rặng trúc lơ thơ ở bờ cái tường gạch, ánh nhìn ấy như tiêm cả liều thuốc cô đơn vào những thứ kia, khiến chúng và chị ấy dường như hòa vào làm một, đến ngay cả những hôm trời mưa phùn mù mịt chúng cũng chẳng có cái vẻ ảm đạm thẫn thờ như thế. Đến ngay cả con Tim dường như cũng chẳng thể thoát khỏi cái nỗi thẫn thờ phủ kín không gian ấy, và cả em, mà em thì có nhạy cảm đâu, nhưng hình như độ này em bị lây nhiễm cả sự nhạy cảm của anh rồi thì phải? Thế nên anh mới đang phải nghe em kể chuyện đây này. Nhưng tại sao em lại kể về chị ấy nhỉ, anh có hỏi em đâu?...."
"hôm ấy tôi đến phỏng vấn ở một hiệu sách rất đặc biệt, nơi tôi được một đồng nghiệp cũ khá thân thiết giới thiệu đến, nói là vô cùng hợp với tôi. Anh chủ hiệu sách nhìn giản dị và có nụ cười ấm áp, nhưng lúc không cười (mà thường thì anh không cười), lại đem đến cảm giác hơi lạnh lùng, xa cách. Buổi phỏng vấn tuy không tệ nhưng lại khiến tôi hơi có chút hoang mang, tuy vậy, điều mà tôi muốn kể ở đây lại chẳng phải về nó.
No comments:
Post a Comment