Chẳng hiểu vì sao, và không biết từ bao giờ, một đứa thích mưa như tôi, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, lại có cảm giác bất an kinh khủng. Năm ngoái, bão to, tôi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa kính đóng kín, gió lốc xoáy tròn, mưa đảo từ hướng này sang hướng khác, rồi trên facebook chốc chốc lại có tin cây đổ nhà đổ, thế mà từ sâu bên trong cũng chẳng có gì hoảng loạn. Từ bao giờ mà tôi lại bất an đến thế?
Ngày mai tôi thi, thế mà đến giờ này tôi vẫn không vào đầu được chữ nào. Tôi biết mình đang ngày càng không còn lối thoát nữa. Tháng ba năm ngoái, tôi định uống thuốc để khiến cho mình chẳng cảm thấy gì nữa. Tháng Chín năm ngoái, tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng kéo dài hơn ba tháng. Nhưng những lúc đó, tôi vẫn biết mình cần gì. Nhưng bây giờ thì tôi không biết, tôi thực sự choáng váng và bị dìm trong những cảm xúc mà tôi nghĩ tôi cần phải chối từ nhưng tôi không làm được. Và những giấc ngủ lại chẳng còn bình yên được nữa…
It’s rain outside
And cry inside
The eyes keep open
But the voice has fallen
Into tears…
No comments:
Post a Comment