tôi thích Blake Shelton, rất thích. Tôi vốn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông có đôi mắt sáng lấp lánh, biết nói, những đôi mắt ấy gợi cho tôi một cảm giác xuyên thấu, xuyên qua những người và những người, và thấu qua tôi. Blake thì còn có một nụ cười sáng rỡ, và chân thành, cùng một giọng nói (hát) ấm áp, tin cậy, và cái vẻ của một cậu bé không bao giờ mất đi trong một người đàn ông, dẫu đã bao năm trôi qua kể từ khi tôi phải lòng anh ấy. Cách đây hơn mười năm, tôi đã mê mải xem The voice vì Blake, cách đây vài năm, tôi lại còn bằng mọi cách mua tài khoản bên Mỹ để xem The Voice vì các kênh ở Việt Nam đã không còn chiếu nữa, chỉ bởi vì đấy là năm gần cuối cùng Blake tham gia The Voice, nhưng sau đó thì tôi không xem nữa. Kể từ khi quay lại đọc sách, tôi đã không còn theo dõi Blake.
thực ra tôi xem The voice, nghe hát thì ít, chủ yếu là vì Blake và tôi thích quan sát cách những huấn luyện viên tương tác với thí sinh, và thí sinh tương tác với nhau, đặc biệt là trong những thời điểm critical, tôi thích quan sát cách mà con người giao tiếp với nhau, và ngoài ra thì rất ít bài hát, hay ca sĩ mà tôi thực sự thích. Nhưng mỗi khi tôi thực sự yêu thích một ai đó, thì chưa bao giờ người đó không lọt vào chung kết, mà thậm chí còn giành được quán quân. Kiểu như tôi có một loại năng lực đặc biệt, cũng có thể là một loại giác quan, hoặc là tập hợp của tất cả các giác quan, về đánh giá.
Tôi còn thường hay xúc động, thậm chí là nghẹn ngào, rơi nước mắt. Và tôi cho rằng tôi cũng có cả năng lực phân biệt được đâu là sự thật, và đâu chỉ là diễn (thực tế cho thấy tôi ít khi đánh giá sai điều gì). Ở trên sân khấu, diễn thì nhiều nhưng sự chân thành thì vẫn có, cũng không ít. Có khi tôi còn thấy ở đấy thậm chí còn nhiều sự thật và đơn giản hơn là ở sân khấu của cuộc đời.
ở sân khấu của cuộc đời, một người có quá nhiều vai diễn. Tôi cũng thế mà bạn cũng vậy. Và vì thế, đòi hỏi sự chân thành, sự giản đơn là một điều thật khó. Trong các vai diễn, chẳng phải không bao giờ có sự chân thành