Monday, October 28, 2024

lạnh và ấm

 đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông, kèm theo cả mưa phùn. sau một trận ốm như kiểu giả vờ, đầu óc mụ mị, kèm detox cả cơ thể, và có khi cả detox tinh thần, tôi bỗng nhớ ra một điều mà vài năm nay tôi quên hẳn: rằng mùa đông mới là mùa tôi yêu nhất trong năm. 

vài năm nay tôi cứ ngỡ tôi thích mùa hè hơn mùa đông, bởi mùa hè khiến cho tôi cảm thấy mình có sức sống, còn mùa đông, vì sợ lạnh, mấy năm nay, năm nào cũng cứ như thể phải chống chọi chờ nó qua, bởi cái lạnh xuyên thấu, như thể sinh ra từ bên trong, chính giữa lồng ngực, khiến cơ thể run bần bật lên giữa đêm đen, vài cái chăn ấm cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ nằm đấy mà chịu trận, chờ cơn run rẩy tự nó lắng xuống, và rồi khi cơn run rẩy đi qua, thì cảm giác như sinh khí cũng theo đó mà tan đi mất sáu bảy phần. Đấy là còn chưa kể đến những cơn nhức nhối tận xương tủy...

có lẽ vì sức khỏe là một phần, nhưng điều khiến tôi quên hẳn đi tình yêu ấy có lẽ là vì lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp nào nữa, hoặc có lẽ vì tôi đã tự mặc định rằng sự ấm áp ấy không phải là thứ dành cho tôi.

hôm qua, khi ngồi cà phê với anh, ngoài trời gió lạnh và mưa phùn theo gió đuổi theo bám vào da vào tóc, mơn man, lành lạnh, dễ chịu vô cùng, nhưng cái âm thanh cảnh báo từ bên trong về những cơn run rẩy và chứng nhức buốt xương khớp vẫn cứ vang lên, tôi bèn bảo "nếu em ốm thì bắt đền anh nhé". Thật ra cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ trong lòng tôi biết ốm thì phải chịu thôi, vì chẳng cách gì mà không thuận theo một điều tự nhiên đến như thế. Anh bảo "chẳng ốm được đâu", "ơ nhưng em vừa mới chỉ khỏi ốm..."

nhưng chính khi chẳng chờ đợi gì, tình yêu tưởng đã lãng quên từ rất lâu bỗng quay trở lại, chỉ bởi vì "em ngồi sang bên này đi, gió không thổi bên này", lẽ dĩ nhiên là không phải yêu anh, tôi làm sao có thể yêu được một người lạnh lẽo đến thế, nhưng tôi yêu cái sự ấm áp trong gió lạnh ấy, đấy có lẽ chính là điều khiến tôi phải lòng mùa đông, ngay kể cả khi không có gì ấm áp, ngay cả những khi lạnh lẽo đến khôn cùng, miễn là vẫn còn chịu đựng được, thì hơi ấm của quá khứ, của những hiện hữu dẫu không phải thuộc về chính mình, cũng sẽ khiến cho tôi không sao mà không yêu mùa đông cho được. yêu mùa thu, thì lại dường như quá dễ...


No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...