độ này tôi dường như sống trong các câu chuyện và những giấc mơ. Chưa có một khoảng thời gian nào tôi có thể cùng một lúc vừa đọc sách, và vừa xem phim, lại với một tốc độ không hề chậm, đọc nhiều quyển sách một lúc, mà không thấy chán một quyển nào, chỉ là sự mệt và đau đôi khi khiên người ta không muốn nhúc nhích ngay cả là nhúc nhích các sợi dây thần kinh nhận thức, và mơ, mơ rất nhiều, có những giấc mơ rất kỳ quái. Nếu như mơ chính là sống những cuộc sống ở những thế giới khác nhau thì có nghĩa là tôi hầu như không ngủ.
có một hôm tôi mơ thấy mình bị/được một gã da màu tán tỉnh, da màu nhưng không hề ít hấp dẫn, mà hơn nữa, đầu trọc, mắt sáng lấp lánh. Tôi đã gần như thuận tình, thì bỗng một sự kiện xảy đến. Một buổi sáng, tôi đang đứng trước sảnh của một tòa nhà cao tầng, có lẽ là cùng với một người bạn nào đó mà tôi chẳng còn nhớ rõ, thì gã xuất hiện và đi tới chỗ tôi. Khi tôi và gã đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên một chiếc xe ô tô điên cuồng lao tới, tôi đang không hiểu có chuyện gì xay ra thì bị gã lôi tuột đi và chạy, chạy hết tốc lực. Tôi nhận ra là chiếc xe đó đang đuổi theo để đâm vào chính gã, và tôi, một người không hề liên quan gì, bị gã lôi tuột vào cuộc chạy. Bây giờ tôi không còn nhớ lúc đó tôi đã hoảng sợ đến mức nào, có lẽ không hoảng sợ nhiều như một người ở vào hoàn cảnh đó cần phải như thế, nhưng thứ đọng lại lại là nỗi bực tức vì bị lôi vào một hoàn cảnh trớ trêu như vậy mà không có một căn cớ gì hết. Gã cứ thế lôi tôi chạy hết tốc lực, chạy quanh co xung quanh các tòa nhà và các con đường nội khu của khu dân cư ấy, hơi giống những con đường bên Mỹ tôi đã từng sống hồi còn đi học ở đó, có nhiều cây xanh và những khoảng cỏ vuông vức trước các hiên nhà. Và cứ hễ chiếc xe gần đuổi đến nơi thì chúng tôi sẽ rẽ ngoặt tại một ngã tư nào đó, và cuộc truy đuổi lại quay trở lại như ban đầu, nghĩa là khoảng cách được nới lại như cũ. Đang chạy ráo riết như thế thì bỗng chuông đồng hồ kêu réo rắt, và thế là tôi dậy. Nhưng thay vì cảm giác thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi thứ gì đó rất kinh khủng, thì thay vào đó, trong tôi lại dâng lên một cảm giác nuối tiếc, không rõ là nuối tiếc vì muốn biết kết cục sau đó rằng liệu tôi và gã có bị chiếc xe đâm chết hay không, hay vì tò mò muốn biết vì sao, căn cớ nào dẫn dắt tôi rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu bất thường đến như vậy, hay thực ra là vì cảm giác phiêu lưu kích thích của chính cuộc tháo chạy ấy đã khiến cho tôi nuối tiếc.
thế rồi sáng hôm sau, thì một nhân vật không phải da màu, nhưng không trắng trẻo mấy, đầu thì cũng trọc và mắt sáng lấp lánh, đăng ảnh chụp nửa cái xe ô tô...
đôi khi tôi vô cùng phân vân, trước một linh cảm (hay là trực giác) quá mạnh mẽ về một điều gì đó, và thậm chí muốn phủ định nó bằng những minh chứng rằng linh cảm ấy thực ra bắt nguồn từ một nhu cầu/khao khát/mong muốn nào đó, có thể ẩn rất sâu, rất sâu phía dưới tầng tầng lớp lớp của ý thức (tiềm thức?), hoặc là chẳng qua đó chỉ là hệ quả của một nhận thức quá tinh nhạy, cho nên về cơ bản, có lẽ không nên dễ dàng tin vào chúng. Nhưng thực tế diễn ra dường như lại luôn củng cố cho niềm tin vào những linh cảm vu vơ nhưng vô cùng mạnh mẽ ấy, tỉ dụ như khi tôi nhìn vào ba cuốc sách mới in, ngay lập tức tôi bị cuốn hút bởi cuốn sách màu xanh lá cây, xinh đẹp và sống động, chạm ngay đến linh hồn. Ấy thế, nhưng quên mất là tâm hồn của mình vẫn luôn không được hiểu mấy, nên thoạt đầu tôi đã không hề có ý định đọc cuốn sách ấy, thậm chí còn nghĩ mình sẽ không đọc. Thế mà chẳng biết tại làm sao, khi đang đọc dang dở cuốn sách màu hồng, thật ra là cũng khá hay, tôi bỗng đi ngang qua nơi đặt cuốn sách màu xanh xinh đẹp kia, và không biết ma lực nào khiến tôi cầm nó lên và khởi sự đọc ngay lập tức, và cứ thế bị cuốn vào một thế giới đầy ma lực mộng mị của những ngôn từ, những ám ảnh suy tư, những bức tranh sống động đến ngây ngất với muôn vàn sắc màu cuồn cuộn, đủ sắc độ từ rực rỡ đến ảm đạm, từ trong vắt đến mờ ảo, xám xịt.... Như thế nào đó, mà tôi dường như nhìn thấy ông, người đàn ông, linh hồn sống, đang kể câu chuyện của cuộc đời mình, không phải chỉ một, mà là nhiều cuộc đời, khóc, cười mà chẳng hề ý thức, cuộc đời nào cũng sống động... Và tôi, người đọc, người lắng nghe bằng cả linh hồn, háo hức say mê nuốt từng chữ, từng lời, như một đứa trẻ háo hức, tò mò trước vô vàn những màu sắc, nhịp điệu… của thế giới, những nơi, những con người, mà nó chưa từng biết tới, những điều mà nó chưa bao giờ gặp, chưa từng nghĩ… Một cuộc gặp, một sợi dây kết nối vô hình giữa những linh hồn có chung những nhịp, hay là những tần số, mà dù cho linh hồn ấy giờ đã tan rã thành muôn vàn những mảnh nhỏ li ti, thì mỗi một mảnh ấy, cũng sẽ tìm đến với những linh hồn tương thích, và có phải bằng cách ấy, và cứ thế lan ra, lan ra có những thứ, sẽ sống mãi với thời gian?