gọi cho một người quen, mà có lẽ mỗi năm chỉ gọi một lần, người ta không nghe máy, cứ thế nghe trọn bản nhạc chờ, một bản tôi đã từng yêu, và cứ mỗi lần tình cờ nghe lại nó ở đâu đó, trái tim tôi lại khẽ run lên như lần đầu tiên…
I’m waiting for you, I’m standing in the light
But you hide behind, the color of the light…
phải chăng đó cũng là một định mệnh?
những ngày này đầu óc của tôi lúc nào cũng ở trạng thái mơ màng, ngay kể cả lúc đang làm cái công việc khô khan nhất, thì nó cũng chỉ chia một phần rất nhỏ cho công việc, toàn bộ phần còn lại lúc nào cũng treo lơ lửng ở một nơi nào đó, ở bộ phim dã sử đang xem, hoặc câu chuyện đang đọc dở, hoặc một cảm xúc vu vơ chỉ vì nhìn hoặc thấy một điều gì đó gây xúc động, đôi lúc còn là cơn thèm muốn bất chợt…
hoàng hôn chiều nay, mặt trời to i như cả một cái mâm màu cam đang treo lơ lửng trên bức tường màu xanh nhạt, một màu cam không quá rực rỡ mà có phần dịu dàng. Sắc cam ấy có lẽ sẽ khiến cho một cơ thể và bộ óc mỏi mệt sau cả một ngày làm việc, hoặc kể cả không làm việc mà chỉ ngồi suy nghĩ, hay chìm vào những chuyến đi của Meville bỗng nhiên như được lọc bớt đi đến bốn-năm phần những ứ đọng thừa thãi đã khiến cho cơ thể nặng trĩu sau cả một ngày ngồi trong cái văn phòng ngột ngạt, khi thì nóng và bí, khi lại lạnh toát đầy âm khí của cái điều hoà, bèn dịu đi, thấy ấm áp và nhẹ nhõm. Kể cả có chán nản đến đâu thì cuộc đời này vẫn đẹp biết bao, vẫn dịu dàng với ta biết bao…
No comments:
Post a Comment