đêm qua cô lại mơ thấy anh. Có lẽ là do ngày hôm qua cô đã nghĩ về anh rất nhiều, về những linh cảm (trực giác) của cô về anh. Một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa đau đớn, đến mức mà khi đã tỉnh, cô không muốn dậy, cứ muốn níu kéo mãi cái thế giới kia, thế giới mà ở đấy, tất cả các tình cảm đề không bị che đậy bởi những nỗi sợ, những dằn vặt của cuộc đời. Cô bỗng nhận ra, có lẽ tình cảm của cô đối với anh không phải chỉ là dục vọng như cô vẫn tưởng, có lẽ cô đã yêu anh, theo một lối nào đó mà chính cô cũng không nhận ra. Dĩ nhiên, đó chẳng phải là một tình yêu trọn vẹn, nhưng có trọn vẹn hay không, thực sự quan trọng đến thế sao? Và quan trọng hay không quan trọng, thì bây giờ cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, bởi giữa họ chẳng thể có bất cứ một cơ hội nào nữa. Nghĩ đến anh, chẳng hiểu vì sao, cô chỉ muốn khóc. Khóc vì nỗi nhớ, vì khao khát muốn được ở bên anh, được tan lẫn vào anh, hay khóc vì nuối tiếc, vì bất lực chẳng thể làm gì. Yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Tình yêu cũng chẳng qua chỉ là một định nghĩa, và lại còn là một định nghĩa vô cùng bất định.
trong giấc mơ của cô, anh ôm cô từ phía sau, điều mà chưa bao giờ làm trong quãng thời gian ngắn ngủi mà họ ở bên nhau, và nói với cô rằng, anh nhớ cô biết bao, rằng anh đã rất cô gắng nhưng không thể quên được cô, rằng vì sao mà cô tàn nhẫn đến thế, vì sao cô có thể dứt bỏ anh dễ dàng đến thế, mà lại những hai lần. Trong mơ thì cứ như thể là cô mới là người rời bỏ anh, và khi tỉnh dậy, thì vì sao cô lại vẫn thấy điều đó chẳng hề vô lý??
Nhưng cô thì chưa bao giờ cố gắng để quên anh, không phải vì cô không muốn, mà vì cô biết rằng cô không thể. Dẫu vậy, đã có nhiều lúc cô tưởng rằng cô đã quên hẳn, nhưng hóa ra một cái gì đó vẫn âm ỉ cháy từ tận sâu bên trong, mà chỉ một chút xúc tác thôi, nó lại bùng lên thiêu đốt cô, nhưng bây giờ thì cô chấp nhận ngay cả sự thiêu đốt ấy, cả sự đau đớn, tiếc nuối, tất cả, bởi thế, dẫu có nhìn thấy bất cứ điều gì gợi nhớ, bất cứ tưởng tượng nào nhen nhóm lên trong cái bộ óc không bao giờ dừng lại, ngay cả khi đang ngủ (thì nó mơ), thì cô cũng sẽ không làm gì hết. Dẫu cho ngay lúc này đây, nỗi nhớ và khao khát được ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh có nhấn chìm cô đến ngạt thở, thì cô cũng sẽ nhất quyết chỉ để anh ở trong nỗi nhớ của cô, chỉ như thế mà thôi. Mà với lại cả, nếu như đúng là cô yêu anh, nếu đúng là như thế, thì cô càng chẳng có tư cách gì để quay lại với anh. Điều kiện của anh, là không có tình yêu. Nhưng tình yêu là gì? Tình yêu và nỗi đau chỉ là một, hoặc cái giá của tình yêu là tất cả những gì bạn phải trả để có được nó, và nếu như nó rẻ mạt thì điều đó có nghĩa là bạn đang tự lừa dối chính mình?
nhưng sống, thì có nghĩa là vẫn biết đau. Đau đớn, đôi khi xen lẫn giữa những vị đắng và chát, thì cũng có cả vị ngọt ngào. Đau đớn, là cách để nhận biết rõ nhất sự tồn tại. So với những niềm vui hư ảo, đến nhanh và trôi tuột đi cũng nhanh, chỉ để lại một nỗi chênh vênh, một sự trống, bất định và trôi nổi, thì nỗi đau, ngược lại thậm chí làm đầy tâm hồn. Ai biết chịu đau, thì mới có khả năng yêu thương, và có khả năng cảm thấy người khác. Hay nói một cách khác, thì mới có linh hồn...
No comments:
Post a Comment