Saturday, September 21, 2024

lạnh


 tôi ngồi đọc sách ở bàn ăn, ngay sát cửa thông ra phòng khách. Trời mưa mịt mùng, dày đặc hơi nước. Gió thổi từ cửa hành lang phòng khách phủ lên toàn hộ cánh tay trần, lạnh. Mới tháng Chín, nên quần áo trên người vẫn là của mùa Hè, nhưng gió đã mang hơi lạnh của mùa đông đến. Tôi thì đang ốm. Dẫu vậy, không hiểu là vì lười biếng hay là vì ham muốn cái cảm giác lạnh lẽo mơn man  và ngấm dần vào cơ thể, cảm giác buôn buốt bò chậm chậm lên cánh tay, và cái sự trong suốt của không khí trong một cơn mưa dài, giống như tất cả chúng đang điền vào những chỗ trống cơ thể, như thể cái mà cơ thể cần không phải là ấm áp, mà lại chính là sự lạnh lẽo và ướt át. Nắng ấm nếu không đủ làm tan hẳn đi sự lạnh lẽo, thì thậm chí còn mang đến cảm giác dở dang, dấm dứt, ngột ngạt của bầu không khí đặc hơi nước, nóng và ẩm, bốc lên mà không thoát đi được, nóng thì không đủ để tan đi, mà lạnh lại không đủ để đọng xuống. Lạnh lẽo làm bạn với lạnh lẽo, có khi mới thực sự là thích hợp.

có thể chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ lại tự thầm mắng sự ngu ngốc của chính mình, khi bị những cơn nhức nhối do ngấm lạnh hành hạ, nhưng giờ đây, khi ngồi đọc những dòng từ cuốn sách xinh đẹp mới tinh, vừa mới ra khỏi nhà in chưa đến một ngày, những thứ thoát thai từ một con người đã trải qua những thứ khủng khiếp nhất trên đời, không hiểu vì sao tôi thấy cần phải thành thực với những ham muốn, dẫu là ngu xuẩn…

tôi luôn thích những cơn mưa thực sự, tức là không phải mưa phùn…

mưa lướt thướt cả ngày, nhưng đến gần trưa, mặc cho những cơn mưa ken dày, mặt trời vẫn cứ chói lên, luồng không khí trở nên đặc quánh hơi nước nóng ẩm, ngột ngạt, bức bí, đúng thật là vì không đủ nắng. Cảm giác như trên đỉnh đầu có một thứ gì đó đè nặng xuống, nặng trịch, đồng thời phía bên trong lại có một thứ gì đó khác đang muốn vỡ ra, nhưng đó là thứ gì? Hay là chính những thứ chất lỏng phía bên trong ấy cũng đang theo những khe hở, lỗ chân lông, hay là chân tóc, để bốc hơi bớt đi những phần tử thừa thãi, độc hại, nhưng lại không đủ sức, vì chẳng đủ nắng… muốn ngủ mà không thể ngủ nổi, khó chịu hơn gấp nhiều lần những buổi trưa hè nắng gắt…

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...