sau cơn bão lịch sử, Hà Nội tan hoang, xác xơ những con đường đầy những cây to lẫn nhỏ đổ rạp. Nhưng ngắm những bức ảnh như thế, chẳng hiểu sao cô lại vẫn thấy chúng đẹp, không phải là một dáng vẻ yên bình, duyên dáng, lả lướt như vẫn thế, mà là một vẻ đẹp buồn bã, ướt át, nhưng cũng chẳng phải là não nùng. cảm giác của cô không hẳn là nỗi buồn, nhưng có cái gì đó lắng xuống, hơi nằng nặng ở tim, nhưng không xót xa, không hề. Trên mạng xã hội đầy những than vãn, buồn bã, tiếc thương... nhưng cô lại nghĩ, một trận bão khủng khiếp đến thế đi qua… mà chỉ có chừng ấy thiệt hại, có lẽ vẫn là quá ít. Quy luật của sự sống vốn là thế, chẳng bao giờ, chẳng thể nào mà mong được mãi mãi bình yên, hay rực rỡ. Chỉ có thể mong rằng khi bão tố đến và qua đi, đừng phải hối tiếc quá nhiều vì cái giá phải trả cho những bài học, và hơn nữa, đừng lãng phí những bài học. Phải, bao giờ cũng sẽ có những bài học, và để học được, những bài học càng quý giá, thì sẽ phải trả càng nhiều, đó là quy luật. Thiệt hại về cảnh quan thì có là gì đâu, mà thậm chí có khi lại còn là may mắn, bởi khi cùng chứng kiến những mất mát, con người ta lại càng xích lại gần nhau hơn. Tất cả đều có thể làm lại, xây lại... mất mát về con người mới là chẳng gì có thể bù đắp, ấy thế, mà rất nhiều khi còn phải mất đi, chỉ để học...
Quang cảnh về đêm của thành phố cô yêu sau cơn bão lại càng đẹp đẽ hơn, bởi vì bao nhiêu bụi bặm, vẩn đục đã cuốn theo sạch sẽ cùng với bão. Ngoài trời tối nhưng trong vắt, khiến cho những ánh điện đêm càng lấp lánh và rực rỡ. Và càng nhiều sự lấp lánh rực rỡ, thì bóng tối bên này, ở bên trong cô, lại càng rõ rệt hơn. Nhưng tự bao giờ, cô thậm chí cảm thấy hạnh phúc và bình thản trong cái cảm giác này, nhận ra cô đơn cũng không có gì là quá đáng sợ. Muốn vượt qua nỗi sợ, chỉ có một cách, đó là không sợ nữa, trực tiếp nhận lấy nó, ôm nó vào, như thể nó chính là một phần, một phần dẫu chẳng giống ai, dẫu là đen tối, là mất cân bằng, là phi lý, nhưng chính nó, là đại diện cho cái đang tồn tại, đang sống, thậm chí còn hơn cả những ánh sáng lấp lánh ngoài kia... Sự phủ định của hữu lý với chúng, mới chính là bóp nghẹt sự sống...
hôm trước trong một chuyến đi ra biển, trong một câu chuyện phiếm về những quyền năng của biển, cô đã được hỏi rằng sau này có định sống ở biển không? và cứ như thể ai đó trong cô chỉ chờ một câu hỏi như vậy, đã lập tức trả lời không một giây do dự "không, chị vẫn thích phố lắm". và chính câu trả lời ấy khiến cho cô sững sờ tự hỏi, mình yêu thành phố này đến thế ư? Đã rất nhiều lần trước sự trong vắt, bao la, và đủ đầy của biển cả, cô đã nghĩ sau này mình cần phải sống ở gần biển, biển đối với cô đúng là một thần dược cho những nỗi đau, những sự mất mát, những khiếm khuyết... ở đó, cô thấy mình đủ đầy, lành lặn sau những mỏi mệt, bí bách, những thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần. nhưng hóa ra người ta không yêu một ai hay một điều gì vì những gì nhận được, người ta yêu chỉ đơn giản là vì đã yêu, nên cho dù ngột ngạt, dù bẩn thỉu, bức bí, dù thậm chí là đau đớn, tổn thương và nhiều bóng tối, người ta vẫn cứ yêu...
No comments:
Post a Comment