Saturday, September 7, 2024

cơn bão

hồi còn thanh xuân phơi phới, người yêu cô kể cho cô nghe những chuyện về Putin, và bảo ông ấy tự nhận mình có một khiếm khuyết là không biết sợ. Câu chuyện ấy in trong đầu cô, và đến một lúc, cô dường như nhận ra, hình như mình cũng mắc đúng cái khiếm khuyết đấy, có lẽ trong não mình, sợi dây thần kinh đó đã bị thoái hóa mất một đoạn, nên nỗi sợ không có khả năng để thành hình.
ngày hôm qua khi bão bắt đầu vào, xung quanh nhốn nháo hết cả lên, chỉ mình cô vẫn thấy dửng dưng vô cùng, cô chỉ về bởi vì chẳng còn việc gì để làm, và bọn trẻ con cũng đang trên đường về nhà tránh bão.
giờ đây ngồi trên cửa sổ tầng 27 nhìn ra ngoài trời bão xoáy vòng tròn, mây đen chạy sầm sập như những đôi quân của thiên đình đang dàn quân chiến đấu với một thế lực đen tối như trong các bộ phim huyền huyễn, nghe gió rít, và xem các clip bão giật tung cửa sổ và nóc nhà được gửi đến tới tấp, cô cũng chỉ đóng cửa bởi một thứ mang tên trách nhiệm xã hội, chứ không mảy may sợ hãi, nếu có nỗi sợ nào đó, thì cô chỉ sợ rằng cô sẽ phải trả giá, phải ân hận vì đã không biết sợ.
không có nỗi sợ nào, nhưng lòng chẳng thấy yên bình. không đọc nổi sách. hôm qua trước khi lao ra ngoài mưa gió cô chợt có ý nghĩ sẽ ra sao nếu cô chạy thẳng đến nhà cậu ấy, ăn vạ, và lấy cơ mưa bão nên không thể về được, rồi ăn chực, nằm chờ ở đấy vài ngày. những suy nghĩ điên rồ như thế thì rất nhiều, nhưng tất nhiên cô biết, và nó cũng biết, rằng cô sẽ chẳng bao giờ làm thế. trong chuyện này, thì cô và nó vẫn đồng lòng, hầu như chẳng cần tranh đấu. Nhưng không bao giờ làm những việc điên rồ như thế, thì có phải là vì sợ không? cô không sợ gì thế giới ngoài kia, nhưng cô sợ chính bản thân cô, chính tình cảm của cô, chính cái con người điên rồ chưa bao giờ xuất đầu lộ diện kia, một ngày nó thoát ra, phải chăng là chẳng ai có thể ngăn cản nó?
Encompassing, con người chính là một tổng hòa của những mâu thuẫn nội tại, làm sao mà khác được. Lý thuyết của Jasper sao mà giống Bergson, dẫu là trình bày từ hai cách tiếp cận khác nhau, nhưng chẳng phải cùng nói lên một điều ư? chẳng bao giờ có thể lường trước, hay nắm được thế giới, ngay cả khi thế giới đó là thế giới nội tâm của ta. ngay kể cả khi ta biết trước được một điều gì đó, thì cái điều đó cũng  không chắc có thể ngăn ta lại được hay đẩy ta đi được cho đến khi ta rơi vào chính nó, ngay vào giây phút ngắn ngủi ấy ta mới biết được ta sẽ lựa chọn điều gì. 
tất cả những gì cô muốn lúc này là được lao ra ngoài trời kia, không che chắn, để cho gió lốc cuốn đi sạch sẽ những gì đang chất chứa đầy ắp trong cô, rũ bỏ sạch sẽ, nhẹ nhõm, để bắt đầu lại từ đầu... hoặc cũng có thể, chỉ là để sợ...

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...