những phiến lá bắt đầu rũ xuống, mất dần đi sức sống, không còn căng bóng như trước, và màu cũng dần nhạt đi, dù gần đây nàng còn chăm chút cho chúng hơn nhiều so với những ngày đầu. Nhưng chăm chút thì chỉ vì không nỡ nhìn thấy chúng tàn lụi dần, chứ chẳng phải vì một điều gì khác như trước đây. Nếu nói rằng hy vọng đã hoàn toàn tắt ngấm, thì cũng không đúng. Đâu đó, khi cảm xúc bùng lên, bóp chặt trái tim (và hình như cơ tim co lại, thì dạ dày cũng cùng lúc sẽ quặn lên, chắc vì thế nên người ta hay bảo là đau lòng, nghĩa đen hoàn toàn đấy), thì hình như hy vọng vẫn cố ngoi lên le lói...
Nàng nghĩ, bọn chúng biết đâu không sống bằng nước, như nàng vẫn quan niệm giống như những người khác, mà sống bằng một thứ năng lượng mà mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng linh hồn thì có thể cảm thấy được. Có lẽ giờ đây, khi người tặng nó cho nàng không còn thứ năng lượng đó nữa, thì những cành cây "thủy sinh" kia cũng sẽ mất dần đi nguồn sống mà lụi tàn dần. Có sinh, có trưởng thành, có diệt vong, âu cũng là lẽ thường của tạo hóa, chẳng gì có thể thoát khỏi, huống chi là một thứ mong manh như là tình cảm...
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong nàng luôn có một niềm tin, không một chút hữu lý. Không hữu lý bởi chỉ cần suy xét thêm một chút thôi, thì niềm tin ấy chẳng có bất cứ một cơ sở nào, một điểm tựa nào cho nó, và chính nàng cũng thấy ngay là nó vô cùng phi lý, chính nàng cũng không tin vào nó nữa. Nhưng nó vẫn cứ tồn tại trong nàng, vững chắc, không một lý lẽ hay thực tế nào có khả năng bào mòn hay phá hủy được, thậm chí còn chẳng cần phải được kiểm chứng...
Nhưng niềm tin ấy đến từ đâu thì đến giờ nàng vẫn chưa biết. Phải chăng nó đến từ cái tôi, cái tôi luôn tự cho rằng mình là đặc biệt nhất, không tồn tại nào khác có thể so sánh được? Nếu đúng là như thế, thì có lẽ nó chỉ là một thứ diễn ra trong não nàng, giống như là một giấc mơ, một suy nghĩ, hay một ảo tưởng, phải có lẽ nó gần nhất với ảo tưởng. Chẳng phải sự tưởng rằng mình là điều đặc biệt duy nhất đối với kẻ khác chính là một ảo tưởng mà bất cứ ai cũng mắc vào ư? Dường như cuộc đời của bất cứ ai cũng là vật vã, đau đớn, để nhận ra đó chỉ là một ảo tưởng, hơn nữa lại là một ảo tưởng rất tầm thường...
No comments:
Post a Comment