Thursday, August 29, 2024

the pain, the body and the soul

 khi nhắn tin cho nó, cô đã bắt đầu thấy khó chịu, nhưng chính cô cũng không ngờ, khi chuyện diễn ra có vẻ đúng như cô dự đoán, cô lại cảm thấy khổ sở đến thế, mà không biết là vì sao?

chẳng lẽ tình cảm của cô với người đó lại lớn đến thế? đến mức mà cô thấy trái tim như bóp chặt lại, bí bách, khó thở… cô phải rất cố gắng để có thể bắt mình trông giống như bình thường, khi đang ở chỗ làm, cô chỉ muốn trốn đi một chỗ, và nếu như có thể, thì khóc…

phải chăng đúng là số phận của cô là như thế, là cần phải cô đơn, phải khổ sở, và phải đau lòng, phải làm những thứ trái với lòng mình, không phải thế sao? bởi vì ngay cả hối tiếc cô cũng không dám, có gì để mà hối tiếc đâu, bởi vì đã không dám, đã chọn sự an toàn, nên giờ làm sao mà dám hối tiếc?

nhưng ngay cả khi biết trước là sẽ hối tiếc, sẽ phải hối tiếc, cô cũng vẫn không thể làm khác được, không hiểu vì sao, điều gì đã ấn định rằng cô, một người luôn hành động theo tình cảm, lại không thể làm khác đi được? như thể có một bàn tay vô hình nào đó vừa cùng một lúc bóp nghẹt trái tim cô, và khoá chặt cơ thể cô lại khiến cô chẳng thể làm gì với nó. nhưng còn linh hồn thì sao? chẳng có gì thể khoá chặt linh hồn…

nhưng không phải đâu, tình cảm có gì đâu mà sao có thể sâu thế được, nếu như nó sâu thế, nếu nó thực sự mạnh mẽ, thì bàn tay nào có thể cản được nó? vẫn còn có thể cản được, thì có nghĩa là nó không đủ lớn! nhưng vì sao lại thấy đau thế…

vừa gặp người cũ, người ta đang rất buồn, thậm chí là rất thê thảm, nhưng vẫn cười với cô i như thể chẳng có gì xảy ra. con người ấy lấy đâu ra ngần ấy sức mạnh? hay thực ra ai cũng thế, nếu không chết, thì cái gì cũng sẽ chịu được thôi... phải, cái gì cũng sẽ chịu được thôi. đau đớn, thì cũng là một chuyện bình thường. không đau gì, ấy mới là trái với tự nhiên. con người, hoặc những người như cô, những linh hồn đã định là sẽ bị đọa đày, thì không đau mới là bất bình thường. khi không đau gì, ắt sẽ trống rỗng. ngay kể cả hạnh phúc, cũng gây đau đớn, vì biết trước rằng nó chẳng thể dài lâu...

hai người đau, dù rất hiểu nhau, rất thương nhau, và thậm chí là rất đồng cảm với nhau, nhưng vì sao không thể ở bên cạnh nhau, và chữa lành cho nhau? phải chăng đời sống là như thế, là cứ phải đau...

những cơn đau thì lúc nào cũng có ý nghĩa, và chúng dạy cho người ta nhiều thứ, nhưng có bao giờ chúng kết thúc không? nhưng cái gì kết thúc, đau đớn hay là những bài học? đau thì làm sao có thể hết được, chừng nào ta còn thở, đến khi hết thở thì linh hồn, linh hồn có còn đau không? còn những bài học, có lẽ, nếu không muốn học, nếu có khả năng lờ nó đi, thì sự rỗng cũng có thể làm giảm đau, phải, giảm đau, nhưng sự rỗng có khi còn khó chịu đựng hơn sự đau.

nhưng những ai cứ bảo cô đang hưởng thụ sự đau đớn, một dạng người thích ngược, thì không đúng đâu. có ai mà thích được sự đau, có ai mà không sợ phải đau, nếu không thì đã không việc gì phải phòng bị ghê gớm thế (nhưng chẳng bao giờ phòng được). chỉ là nếu phải chọn giữa đau đớn và trống rỗng, thì cô sẽ chẳng bao giờ có khả năng chọn sự trống rỗng, thực ra đã nhiều lần chọn, nhưng rồi chẳng bao giờ chịu đựng nổi cái cảm giác ăn mòn linh hồn ấy…

cô bỗng nghĩ, có phải tất cả những thứ đang diễn ra đúng là một vòng nghiệp quả, chỉ bởi vì cô đã không tự mình gánh chịu tất cả những nỗi đau mà định mệnh giáng xuống đời cô, mà đi tìm người khác để cầu cứu, để làm giảm nhẹ đi sự trừng phạt, nếu đó đúng là trừng phạt, và có lẽ, vì thế cô đã không học hết được bài học mà cô cần học, và rồi, chính những sự cầu cứu mà cô đã nợ, chúng quay lại dạy cho cô bài học của lần sau, còn đau hơn lần trước, lần này, cái có thể sẽ mất đi không chỉ là tình yêu, mà còn là tình bạn, chỉ vì cô đã dựa dẫm, đòi hỏi ở tình bạn ấy vào lúc suy sụp nhất, một điều không nên đòi hỏi…

giống như lấp một chỗ trống lớn bằng một chỗ trống nhỏ hơn, nhưng rồi cái chỗ trống nhỏ ấy, nó rồi cũng sẽ toác ra, thành một chỗ trống mới, có thể không rộng hơn, nhưng sâu hoắm, biết bao giờ, và làm cách nào đây để tự mình làm đầy nó được? hay là chẳng bao giờ, hay là phải chấp nhận, giống như chấp nhận rằng cô chỉ cao hơn mét rưỡi, và chưa bao giờ đẹp đủ như cô muốn, nhưng chấp nhận hình thức thì sao mà dễ…

nhưng ban đầu, thì đâu thể nhận ra, ngất ngây trong thứ ánh sáng rọi vào những góc tối và trống hoác của tâm hồn, người ta đâu thể nhận ra đó không phải là ánh sáng dành cho mình, nó chỉ đang trên đường đi của nó, quét qua một vòng, giao điểm nằm ở đấy, nhưng không dừng lại, nó sẽ rời đi mất, và bóng đêm trở lại, còn sâu thẳm và đáng sợ hơn…

chỉ có một cách duy nhất ư? chấp nhận rằng bóng tối mới là thứ thuộc về mình?

trời thì nóng và oi ả phát điên, sáng sớm nay lúc đi tập cô cũng cảm thấy cơ thể nhức nhối và rệu rã, lúc tập xong, gần như mất hết sức lực, chỉ muốn ngất đi. ấy thế mà khi cơn đau ập đến, cô không còn cảm nhận được nóng lạnh, hay đau đớn, mệt mỏi của thể xác nữa, thậm chí, không buồn ngủ, dù rất buồn ngủ, tất cả chỉ còn lại một cảm giác tê bì, mụ mẫm, như thể cái cơ thể kia là một thứ tách rời với cô, cô không còn cảm thấy nó nữa… nếu như còn một cảm giác nào chung giữa cô và nó thì chỉ có một: khó thở…

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...