Friday, October 25, 2024

chuyến đi

 tôi đã đọc xong cái blog ấy- không sót một bài nào. Tôi đọc nó trong hai ngày thu nắng vàng ươm, hanh hao, một blog nền đen chữ trắng nhưng lại ngập tràn mùa Thu và Tình yêu, tôi đọc nó trong cơn đau đầu ê ẩm, mụ mị của một đợt viêm xoang chuyển mùa, và còn cả trong những ngày đến tháng, người lúc nào cũng gai gai lạnh lạnh trong cái văn phòng đầy âm khí của điều hòa, không rõ là do nguyệt san hay do ốm, hoặc là do đói nữa. Tôi còn đọc nó trong cả cơn đói triền miên kéo dài của đợt detox ba ngày. Có khi nhờ đọc nó mà cái đói tự nhiên trở nên dịu hơn, dễ chịu đựng hơn, cả sự ê ẩm ở đầu, hay lưng vai, hay bụng dưới. Và ngược lại, chính vì cơ thể và cả tinh thần đang ở đáy của một chu kỳ, nên cái sự chìm vào nơi chốn đen trắng của mùa Thu, của Tình yêu, của khao khát, của tôn nghiêm, và cả của những phũ phàng, dằn vặt... lại càng không thể tự nhiên hơn nữa...

tôi đã đọc một mạch vì sợ nó sẽ lại đóng lại vào một ngày nào đó, như lần trước, khi tôi chưa kịp đọc hết nó. Bạn tôi bảo mày có thể save lại vào một chỗ rồi đọc từ từ, nhưng dù chưa hiểu vì sao, tôi không muốn làm thế. Tôi muốn đọc hết, thẩm thấu hết những tình cảm, những niềm đau, những khao khát và trăn trở, cả những ám ảnh kia nữa... nhưng lưu lại thì không... Lưu lại thì giống như chiếm đoạt, như cầm tù, dẫu có thể người kia không bao giờ biết, hoặc có thể là sự cầm tù chính tâm hồn mình trong thế giới của một người khác... vả lại cơ bản là tôi không tin, càng ngày tôi càng không còn tin nữa...


Wednesday, October 23, 2024

gặp lại

 hôm nay không mưa

giữa cơn mụ mị của đầu óc bị cuốn theo một bộ giải trí không hề có chiều sâu, nhưng đặc biệt giải trí, và những cơn đau tê đầu, do ốm, người ngợm ê ẩm nhức nhối, và những cơn đói của một đợt detox vừa bắt đầu, còn là cả ngày đầu tiên của chu kỳ, khi mọi lòng kiên nhẫn và sức lực bị rút cạn nhất, tôi "gặp lại" em, thật là không thể phù hợp hơn...

không biết từ lúc nào, tôi đã không còn tìm kiếm "nhà" của em để xem cánh cửa ấy đã mở ra chưa, bởi tôi sợ, hoặc là ghét cái cảm giác nhìn thấy dòng chữ báo hiệu không có bất cứ một thông tin nào kia, nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay tôi bỗng vào thẳng messages tìm lại link kia (có phải là để có được phần nào cái cảm giác và lòng tin, và cả chút hy vọng chân thành như những ngày đầu), và hẳn cũng có chút không tin, khi thấy nó đã mở lại, dẫu vẫn chẳng có gì mới (hoặc là những thứ mới đã được giấu đi), dù sao thì cũng đã mở lại...

tôi khởi sự đọc lại blog của em từ những ngày bắt đầu, khởi sự hành trình của những nỗi đau bất tận tâm can, nỗi đau của sự rời bỏ những điều chưa bao giờ sẵn sàng rời bỏ, hoặc chỉ tưởng là mình đã sẵn sàng, tưởng mình cần phải đánh đổi, nhưng đúng là cần, không làm khác được đâu, dẫu kết quả chỉ là những cay đắng và tan vỡ của những hư ảo, nhưng không bao giờ có thể làm khác được... điều này thì tôi có thể hiểu được, mỗi một con người, chỉ có thể làm điều mà mình thấy đúng, với mình, không phải với một ai khác, cho dù trên một tỷ hệ quy chiếu khác, nó có là sai đến mức nào đi nữa, hoặc thậm chí, nó dần chuyển từ đúng thành sai, với chính mình, thì cũng chẳng có bất cứ điều gì để mà hối tiếc. Hối tiếc thì không, nhưng đau đớn, thì phải chịu.

tôi sẽ còn đọc tiếp, vì một câu này, vì rằng câu đó mà tôi đã cảm thấy rằng tôi đã luôn đúng khi đặt mọi hờn ghét, khó chịu sang một bên để thấy được rằng, chúng ta có thể hiểu nhau, nhưng dẫu vậy thì làm gì được, những kẻ như chúng ta, do chúng ta, hay một bàn tay vô hình nào đó xô đẩy, chẳng bao giờ thoát khỏi cô đơn, dẫu có tìm thấy nhau. tôi bây giờ thậm chí sợ vui hơn là buồn, không phải bởi vì quá khó, thực ra không hề khó, nhưng níu kéo nỗi buồn thì dễ, mà níu kéo niềm vui thì là bất khả...

"nỗi quan tâm cuồng nhiệt nhất của tôi là dành cho con người..."

Monday, October 14, 2024

một người

 có người đã nói với tôi, khi tôi tặng quà cho người đó, rằng mọi hành động của con người, đều vì một điều gì đó, cho dù khi làm điều đó, người ta chẳng vì cái gì, nhưng khi sự việc đó xảy ra, người ta cũng sẽ trông đợi vào một điều gì đó tiếp theo, rằng con người khác với con vật ở động lực của hành động. ý của người đó rất rõ, người ta không muốn nhận quà, bởi vì người ta sợ cái giá phải trả cho món quà ấy, sợ sự mắc nợ, sợ sự trông chờ. cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng ấy.

nhưng tôi cũng không phản bác được, bởi vì về cơ bản, đúng là chẳng có gì sai. Nhưng vấn đề là tôi vẫn cảm giác rất nhiều sự không đúng ở đây. Nói là không đúng thì không hẳn. Nhưng vấn đề không đơn giản thế, và không tuyệt đối như thế. 

tôi đã luôn suy nghĩ về điều đó, mỗi khi làm một điều gì đó cho người khác, và mong mỏi sẽ được đáp lại xứng đáng, hoặc ít nhất là được đáp lại, không tính đến việc có xứng đáng hay không. 

nhưng nếu động lực của hành động chỉ đơn giản là muốn người đó được vui, cảm thấy ấm áp, cảm thấy được trân trọng, được đánh giá cao, chỉ đơn giản là thế thôi thì sao? và cứ cho là sau đó, vẫn sẽ phát sinh cảm giác mong chờ được đáp lại, nhưng khi không được đáp lại, thậm chí bị đối xử tệ, thì mong muốn đó vẫn không hề thay đổi?

hôm nay tôi rất buồn, rất nản, nhưng tôi không buồn nản vì một điều gì đáng thất vọng, mà ngược lại bởi vì tôi phát hiện ra tôi không vui nổi với một điều đáng lẽ ra phải đem lại cho người ta một cảm giác cực kỳ vui sướng. không phải tôi hoàn toàn không có cảm giác ấy, thậm chí việc hình dung ra khoái cảm ấy thực ra cũng đã khiến cho tôi ngay lập tức có một phần của khoái cảm ấy, nhưng tôi không sao enjoy nó được. tôi buồn rầu nhận ra, tôi còn chẳng buồn phản kháng lại những sự hung hăng, thói phù phiếm, tôi thậm chí không chán ghét hay thấy cần phải kiểm soát nó, mà tôi còn ngấm ngầm cảm thấy một sự hả hê dâng lên khi tôi có năng lực trở nên xấu xa như vậy. Làm người tốt thật nhàm chán, cuộc đời của một người tốt thì có phải rất vô vị hay không?

Friday, October 11, 2024

colour of the night

 thức dậy lúc bốn giờ sáng với một cơn khó thở và nôn nao, như thể trong cơ thể có một cái gì đó đang căng phồng lên, nó đần chiếm hết diện tích của buồng phổi, và bị nén lại vì chẳng còn căng thêm được nữa, cơ thể đau đớn, nhức nhối vì thiếu oxy, muốn tống khứ nó ra ngoài, mà chính nó, cái khối ấy, bị đèn nén cũng chỉ muốn vượt thoát ra, nhưng đâu có dễ, càng vùng vẫy muốn thoát, thì chỉ càng khó khăn, và gây đau đớn, cứ như thể nó là một quả bóng làm bằng cao su, đường thoát ra của nó thì chật hẹp, muốn thoát ra, nó chỉ có cách phải tự định hình lại chính nó, sao cho hình dạng của nó tương thích với cái lối ra chật hẹp kia, từ từ, chậm rãi luồn lách, và cứ thế thoát dần...

nhưng đó là cái gì?

giờ thì trời đã sáng. Ánh sáng mặt trời có tác dụng làm dịu đi những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Mọi thứ cứ tự nhiên chỉ còn là những vệt đau mờ mờ của cơn vật vã lúc hơn bốn giờ sáng, cả về thể xác và tinh thần.  Có điều nó cũng không ngờ được, là niềm vui của những người khác lại khiến nó buồn bã và đau đến thế. Chẳng thể tự ngăn mình đọc những tin nhắn về cuộc vui ấy, rồi chìm trong nỗi đau đến ngạt thở. Là vì đố kỵ bởi tình cảm không được trân trọng, hay bởi vì bóng tối của sự cô đơn bao phủ hiện hữu cùng lúc với ánh sáng ngất ngây của những vui sướng kia khiến nó không thở nổi? Là gì đi nữa thì cũng vẫn là khát khao được hiểu, được trân trọng, được thoát khỏi cô đơn… nhưng làm sao mà thoát được, chẳng phải điều ấy đã quá rõ ràng hay sao? Nó cứ tưởng nó đã chấp nhận, đã có thể hưởng thụ được những gì mà nỗi đau đem đến cho nó, nhưng hóa ra, nó vẫn muốn thoát ra nhường ấy, vẫn khao khát tình cảm nhường ấy... Vì sao những người khác có thể cứ đơn giản mà sống, mà giận hờn, khóc lóc, giận dỗi, đòi hỏi, yêu và ghét... nhưng sao nó chẳng thể làm thế?

"I persist in solitude because of a taste for it, so people think. No, it is from distaste, disgust, from shame at my own need of others, shame at confessing it, a fear of passing into bondage if I do confess it" August 7, 1963 -Amiel's Journal.

Thursday, October 10, 2024

love

 thế mà đã đến tháng Mười, tháng của cái mùa đẹp nhất trong năm, mùa của những tâm trạng, những khao khát... mùa của sự chẳng muốn làm gì... Dễ chịu thì sẽ sinh ra lười biếng,,,

năm ngoái tầm này thì tôi đang như thế nào, mà bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ nữa... năm kia thì chia tay cuộc tình của cả một thanh xuân, một cuộc tình quá dài...

có một lần có người bắt tôi đếm xem mình đã trải qua tất cả bao nhiêu cuộc tình, và thế là tôi cũng đếm thử, kết quả là người đó chê vẫn còn ít quá, nhưng qua từng đấy mối tình, mà vẫn còn như thế này, thì lại vẫn còn ngây ngô quá...

có lẽ người như tôi thì chẳng bao giờ hết ngây ngô cho được. Thực tế là tôi vô cùng nhạy cảm và cũng chẳng thiếu thông minh, thế thì cớ gì mà vẫn cứ mãi ngây ngô thế nhỉ? hay bởi vì cuộc sống bên ngoài thì lại quá dễ dàng, nên chính ra lúc nào cũng có thể ngây ngây ngô ngô như thế...

tháng Mười là tháng sinh nhật của rất nhiều người mà tôi yêu quý, trong đó có một người rất đặc biệt với tôi, thế mà năm nay, vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, tôi và người ấy trở nên xa cách, mà thực ra cũng chưa bao giờ có thể thực sự gần gũi, nhưng sao sự xa cách này khiến lòng tôi buồn đến thế... cũng định gạt đi, và chấp nhận, nhưng không thể lờ đi nổi, người ngây ngô, lại còn đa cảm, thì trốn đi đâu được?

trời sẽ trở lạnh dần, và giá buốt sẽ đến, khi cái lạnh tan đi thì vạn vật sinh sôi nảy nở và bắt đầu một chu kỳ mới, nhưng cái sự bắt đầu ấy cũng chẳng kém phần đau đớn, vì sinh sôi cùng với vạn vật là bệnh tật, là những cơn nhức nhối trong sự bẩn thỉu và ẩm ướt của giao mùa, nhưng qua được tất cả những cái đó, thì hoa sẽ nở, quả sẽ kết trái, có phải thế không?

Thursday, October 3, 2024

tự do

 cái giá của một tâm hồn tự do, chính xác là sự cô đơn.

nhưng chỉ cô đơn thôi thì chắc vẫn chưa đủ. Cái giá của tự do thật đắt đỏ, càng giàu tự do, người ta sẽ càng nghèo nàn những thứ khác, nghèo vật chất, nghèo các mối quan hệ, và thậm chí, người ta có khi còn nghèo nàn cả về tình cảm…

khó cho đi, vì chẳng có gì mấy để cho đi, và cũng sẽ khó nhận về, bởi nhận về thì sẽ mất đi tự do…

chuyến bay bị delay hai tiếng rưỡi, nhưng như thể chuyện đó chẳng hề can hệ gì tới bản thân, khi người ta có một quyển sách, và vô vàn điều để suy ngẫm, có khi thậm chí là cả ngày, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát…


Tuesday, October 1, 2024

đã thu

 trời hôm nay thật đẹp, nắng vàng nhẹ và trong suốt, không phải như mật ong, màu mật ong đậm quá, mà giống như cái thứ dầu mè ép lạnh cô vẫn dùng để dưỡng da, trong veo và vàng nhạt rất đẹp. Nhưng không khí thì không có mùi của dầu mè, cũng chẳng có mùi hoa bưởi ướp dầu mà bọn trẻ con vẫn mê mải hít lấy hít để khi rúc vào lòng mẹ. Có lẽ nếu đúng là mùi hoa bưởi nhạt, hoặc có khi chỉ là dầu mè, thì hẳn sẽ khác, vì như thằng bé bảo cô “mẹ thật thơm, thơm mùi âu gi”, thứ mùi đó hẳn không phải là dầu mè hay hoa bưởi, đó là thứ mùi tinh khiết của tự nhiên, nhưng cô thì chẳng bao giờ biết, bởi vì có ai ngửi được mùi của chính mình đâu. Có lẽ vì thế, nên giờ cô chẳng mấy khi còn cảm thấy đau đớn, vì đau đớn hình như đã trở thành một phần của cô, lại còn là phần chính.

 cõi lòng u ám, chẳng buồn, nhưng u ám. Từ bao giờ cô đã trở thành một kẻ dễ dàng hấp thu những nỗi đau đến thế. Đến mức mà như thể ở trong cô có một cái dạ dày thứ hai, dành cho những niềm thất vọng và những nỗi đau, chúng vào đó, bị nghiền nát, tiêu hóa, và hấp thu vào cơ thể của chính cô, nên độ này, cô càng ngày càng thích màu đen, càng quen thuộc với sự tàn nhẫn của cuộc đời, cô đã chẳng còn thấy khổ sở bởi những nỗi niềm thất vọng, ngay kể cả khi tối qua nói chuyện với người đã từng là cả bầu trời tuổi thanh xuân của cô, và biết được một sự thật phũ phàng khó mà tưởng tượng nổi, nhưng cũng chỉ thế, cái sự thật ấy chui tọt vào trong cô, tiêu hoá và hấp thu, trở thành một phần của cô, không phân biệt được nữa, khi người ta đã quen thuộc với những phũ phàng, thêm một hay bớt một, cũng chỉ như thế thôi. Hay là vì như thế nên cái dạ dày còn lại dành cho thức ăn, cứ thế mà bé lại, cô thì càng ngày càng gầy, và càng ngày muốn thu mình lại, một mình, nhưng không phải vì ghét, chấp nhận rồi, thì đâu thể ghét được, muốn tránh xa, chẳng qua là vì, có vẻ như, chẳng còn gì mới mẻ, chẳng gì gây bất ngờ được nữa, trừ những cuốn sách, và phải tránh  bớt đi, thì mới đọc sách được. Nhưng đọc để làm gì, để hiểu vì nhẽ gì mà chuyện gì cũng có thể trở nên một điều bình thường như thế? Hay chỉ đơn giản là để hấp thu mọi thứ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả hạnh phúc lẫn nỗi đau, để dần dần cũng chẳng còn phân biệt gì nữa?


compromise

 tôi đau đầu khủng khiếp, và rất đói, rất thèm ăn, nhưng không thể nghĩ ra được muốn ăn gì, vì nghĩ tới bất cứ món gì tôi cũng không thể nuố...