Thursday, July 16, 2026

wait

 Cũng từ lâu lâu, tôi luôn nghĩ/hay là thấy mình đã hiểu được chính mình. Lâu lâu, cũng không còn những cơn hoang mang tột độ khiến lá phổi như bị thu hẹp lại, còn trái tim lại bị phình to quá mức, và bộ não thì lúc nào cũng ở trong trạng thái hỗn loạn...

Hoặc là nếu có, thì cũng ngắn ngắn thôi, rồi mọi thứ sẽ tự về đúng chỗ của nó, ít nhất, tôi không còn lo sợ việc những thứ tra tấn hành hạ ấy sẽ không biết đến bao giờ mới chấm dứt, mà thay vào đó, tôi đã biết kiên nhẫn chờ đợi...

Nhưng có vẻ như hiểu chính mình cũng không dễ thế. Thường thì tôi hay đặt tên cho mọi thứ, và tìm ra nguyên nhân cho chúng. Làm điều đó cho người khác hóa ra lại không khó bằng cho chính mình. Hiện tại, ít ra là vào thời điểm hiện tại, tôi không hiểu cảm xúc của tôi là gì, và tất nhiên là cả nguyên nhân của nó. Tôi chỉ biết rằng điều tôi cần làm là chịu đựng và chờ đợi, kể cả chờ đợi chỉ để kết thúc mọi thứ....

wait

 Cũng từ lâu lâu, tôi luôn nghĩ/hay là thấy mình đã hiểu được chính mình. Lâu lâu, cũng không còn những cơn hoang mang tột độ khiến lá phổi ...