Friday, August 14, 2026

tự do

 cứ như vậy, đến lúc mệt quá thì chìm vào giấc ngủ, và tỉnh giấc giữa đêm, cơn đau sẽ ập đến mà chưa kịp nghĩ ngợi gì, đau đến không thể chịu nổi...

hôm nay là 15/8/2026, và bao giờ thì loại cảm giác này, cơn đau này sẽ không bao giờ còn đến hành hạ tôi nữa? bao giờ?

tại sao tôi không thể dứt bỏ hẳn? tôi không muốn phải chịu đựng tình trạng này thêm nữa, tôi không muốn... chỉ có dứt bỏ hẳn thì mới có thể thoát hẳn, mới có thể không còn phải sợ hãi nữa...

"...với lấy mảnh giấy nhỏ nhắn, nhăn nhúm và nhét xuống dưới gối, rồi lại thiếp đi lần nữa, cô bị cuốn vào một giấc mơ khác ngay giữa ranh giới mơ và tỉnh, tay ôm lấy đầu và tim vì không biết máu ở đâu cứ túa ra. Tuy nhiên, cô cứ tiếp tục lặp lại: không đâu, không có gì đâu, không còn chuyện gì khác có thể xảy ra với tôi bây giờ đâu..."

tôi đã/cứ tưởng rằng hiểu rõ về bản thân mình, nhận thức được vấn đề của mình, và chấp nhận, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết, nhưng không đúng, dẫu có hiểu rõ đến mấy, dẫu có cố gắng chấp nhận đến mấy, địa ngục vẫn ở đó, hố đen vẫn ở đó, nếu tự cho phép hạnh phúc của mình phụ thuộc vào một người khác...

tự do

 cứ như vậy, đến lúc mệt quá thì chìm vào giấc ngủ, và tỉnh giấc giữa đêm, cơn đau sẽ ập đến mà chưa kịp nghĩ ngợi gì, đau đến không thể chị...