chắc cũng đã thực sự đến lúc rồi...
tôi cảm thấy thực sự trống rỗng, không có một nhu cầu gì cả. mới hôm qua thôi tôi còn hào hứng dùng cả một buổi chiều để nấu nước mía làm siro rum, để làm món cà phê kem rum mà chàng yêu thích. vậy mà hôm nay tất cả đã kết thúc.
chúng tôi không thể cứ mãi sống trong ảo tưởng về tình yêu, và ảo tưởng rằng sự quan trọng của mình có thể làm thay đổi người khác. tôi cũng vậy mà chàng cũng vậy. tôi có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng là tàn nhẫn với cả chính bản thân mình. và nỗi đau của tôi, dù vò xé tâm can, nhưng xem ra cũng chỉ vừa đủ để trả cho những gì tôi đã được nhận trong những ngày tháng để cho mình ngất ngây trong cảm giác may mắn và hạnh phúc bởi tình yêu của chàng...
có vay thì phải có trả, bởi vì tình yêu lứa đôi trên thế giới này là những ảo vọng về bản thân và về người khác, được "phóng chiếu và vỗ về", đặc biệt là với tôi, phải đặc biệt là với tôi, ảo vọng về tình yêu của tôi là một thứ gì đó vượt ra ngoài giới hạn và không thể đáp ứng...
giá mà nỗi đau cũng chỉ là một thứ ảo tưởng... hay là như thế... có thể nào là như thế... vậy ngay cả bản thân chúng ta cũng chỉ là một ảo ảnh thôi, giá mà như thế... cái cảm giác ăn mòn này, thật là đáng sợ...
No comments:
Post a Comment