Wednesday, May 28, 2025

...

 cái mùa mộng mị này mãi vẫn chưa chịu chấm dứt, và tôi lại còn bị ốm một trận

mỗi một lần ốm có vẻ như là nặng, là tôi lại có cảm giác những tháng ngày của mình cũng chẳng còn lại nhiều nữa, bởi sinh lực cứ mỗi lúc một vơi dần đi.

nhưng tôi không cảm thấy sợ, tôi chỉ thấy tiếc, tiếc một đời sống quá dễ dàng, chẳng lưu lại được gì mấy, không chịu được sư hời hợt, dễ dãi, nhưng cũng chẳng dám quăng mình vào những thử thách, những giới hạn thực sự để bứt ra được khỏi sự tầm thường...

và còn...

cái note này viết đã gần ba tháng, nhưng hóa ra lại chưa up

và lại một trận ốm tiếp theo, trong một cái mùa không biết là mùa gì, mà có gió mùa và mưa phùn xen lẫn với nắng hè oi ả

những lúc ốm, hoá ra lại sáng suốt nhất


Tuesday, May 27, 2025

Cold summer

Tôi đi giữa mùa hè, nhưng là một mùa hè “lạnh”. Ngồi ở cái bàn gỗ với cửa thông gió bốn phía, thậm chí còn phải mặc thêm áo. Cái chỗ ngồi nhìn ra cửa phía nào cũng thấy ngổn ngang và ngổn ngang, hèn chi lòng người không sao bình yên được. Cần phải có một chốn bình yên giống như cái chỗ nhìn ra ban công nhà mình, có đúng không? Để mà mỗi khi lòng trĩu xuống thì ra than thở vuốt ve với cây dâu và cây sung rợp những lá, những quả, hay cây dành dành với những bông hoá trắng muốt và thơm ngát nao lòng, những vất vít mà không vấn vương… khiến lòng nhẹ tênh vì những màu xanh mướt mắt và nỗi sung sướng vì những thành quả giản đơn, giản đơn và giản đơn. Mong rằng trăm quả đừng quả nào rụng, hãy chín hết, sống hết phận sự của mình kể cả rằng sau đó chỉ còn lại đúng là một nỗi ngọt ngào, mà rồi cũng biến đi nhanh chóng…


Monday, May 19, 2025

chờ đợi...

 cũng đã lâu lâu rồi, mới rơi xuống đáy như thế này, có lẽ chẳng phải chỉ là do câu chuyện hôm qua, có lẽ còn là do những cơn chóng mặt xây xẩm suốt mấy ngày nay

không phải là cô muốn trốn, cô không hề có ý định đấy, về mặt lý trí, cô thậm chí còn cảm thấy mình không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra. mà khi khổng hiểu, thì biết trốn cái gì, và trốn đi đâu? cứ như có một thế lực gì đó trong cô ngăn cản cô không nhìn rõ được sự việc, nhưng đó cũng có thể không phải là không hiểu, mà thực ra đó là không muốn chấp nhận.

nhưng nếu thế, thì cô không muốn chấp nhận điều gì? cô không muốn chấp nhận rằng người ta chẳng để ý đến cô, trên phương diện cảm xúc, chỉ là cảm xúc thôi, hay điều cô không muốn chấp nhận rằng những cảm nhận của cô đã sai hoàn toàn. có lẽ là cái sau, cái đó mới thực sự là nghiêm trọng. bởi vì như thế thì cô không còn biết tin vào điều gì nữa...

niềm tin, ấy là thứ sống còn đối với cô, hay là bất cứ ai. cô chẳng thể tưởng tượng, nếu như hoàn toàn mất đi niềm tin, người ta sẽ sống bằng cái gì?

cô không thể ngừng được việc nghĩ đến chuyện đó, dẫu cô luôn nhận thấy rằng thực ra nó đâu có nghiêm trọng đến thế, cô tự an ủi mình, rằng cố lên một tí, chỉ một hai ngày rồi nó sẽ qua, nhưng nó cứ bám vào tâm trí cô, chắc chắn và dai dẳng. thế rồi cô lại nghĩ, thôi được rồi, cứ để nó ở đấy, ta sẽ khoanh vùng nó lại ở một vị trí, để mặc cho vị trí muốn như thế nào cũng được, nó cứ tự nóng giẫy lên, rồi nguội đi, rồi lại nóng lên.... nhưng nó ở trong cái vùng khoanh lại, nó sẽ chẳng làm gì được mình, nếu như có hỏng mất, thì chỉ cái vùng đó hỏng thôi. có một lúc cô tưởng mình đã làm được, thế mà, chẳng hiểu thế nào, nó lại cứ thế tràn ra ngoài, và lại trườn đi khắp nơi trong bộ não vốn đã hỏng hóc của cô... bao giờ thì nó kết thúc?

đấy, mấu chốt là ở đó, bao giờ nó kết thúc? việc của cô là chờ cho nó kết thúc, chờ đợi thôi...

Sao mà cô lại nhớ Anh? Bao giờ thì Em sẽ gặp lại Anh?

Nhưng nếu không có lòng tin, thì sao...

và tiếp

trong khi nó chưa kết thúc, cô vẫn tiếp tục bắt buộc phải nhận diện nó, cho dù cô không muốn, cô không tài nào lờ nó đi được. những xúc cảm kia là gì, không chỉ là nỗi khó chịu vì cảm giác bị phủ nhận, bi mất lòng tin, không, không phải chỉ là như thế... một nỗi xót xa cứ từ đâu phủ kín trong cô, nhưng xót xa cho ai? cho cái gì? cô xót cái mà cô không hề biết có tồn tại không? nỗi đau của một người khác? đây chỉ là tưởng tượng của cô, gấp 5, gấp 10 hay gấp 100 lần sự thật. có phải đây là một căn bệnh? một hệ thống thần kinh bị sai tín hiệu, bị phóng đại thực tế gấp nhiều lần, và bị mất hẳn tín hiệu trong một số trường hợp khác. có lẽ là như vậy. vào cái ngày mà lần đầu tiên cô gặp nó, nó đã bảo tất cả chỉ là hệ quả của một chất dẫn truyền thần kinh, chỉ thế mà thôi...

nhưng nỗi đau thì là thật, dù cho nó chỉ là hệ quả của một chất dẫn truyền thần kinh chết tiệt nào đó, thì nó vẫn tồn tại sờ sờ không lay chuyển, tại đây, bây giờ, và chẳng có cách nào ngoài chịu đựng nó...

Tuesday, May 13, 2025

Timelessssss

 kể từ sau một năm thì cô không còn đếm nữa

cô đã không còn đếm đã bao lâu rồi họ không còn liên hệ với nhau, đã bao lâu kể từ ngày họ chẳng còn chạm vào nhau, và đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô lả đi trong vòng tay của anh…

trí óc của cô ngày ngày được phủ lên không biết bao nhiêu là thông tin mới, về những cuốn sách cô đọc, những công việc cô làm, những mối quan hệ, trách nhiệm, và cả những rung động mới, cả những câu chuyện của những người mà cô coi là “sứ mệnh” của mình, nhưng chỉ rất ít, rất đỗi ít thông tin về anh, và từ một tháng nay thì chẳng có gì, bởi vì cô đã chủ động cắt đi nguồn thông tin duy nhất: facebook, cô đã chẳng dùng fb nữa.

có lẽ cô đã không còn nhớ anh như trước nữa, không còn vật vã vì khao khát anh như trước nữa, có lẽ tâm trí cô vì đã ngày ngày phủ đầy lên những thứ khác, nên đã dần thoát khỏi những ám ảnh về sự ra đi lặng lẽ của anh, nhưng có lần bạn cô đã nói gì về vết thương không thể khép miệng ấy nhỉ, có lẽ đây đúng là một thứ như thế, nhưng chỉ là, người ta đã quen với nó rồi, và bận bịu với nhiều thứ khác, thì không còn cảm thấy nó quá nghiêm trọng nữa…nhưng nó sẽ không bao giờ lành hẳn

Và cứ mỗi lần anh xuất hiện, dù là bất ngờ như kiểu cô search một cái tên trên messenger thì nó hiện ra một list trong đó có anh, cô lại cảm thấy trái tim mình dường như ngừng lại. Thời gian là thứ gì, dường như cái đó là cái duy nhất không đúng, vì chẳng bao giờ nó giống nhau. Có những lúc nó lướt đi như một cơn lốc, cuốn phăng đi mọi thứ khiến ta không kịp nghĩ bất cứ điều gì, nhưng có những khi như thế, nó đứng im một chỗ, lì lợm nhìn ta như thách thức, nhưng đáng sợ nhất là nó còn chẳng nhìn, nó đông lại như một cục băng và một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ phủ vây lấy ta, cứ tưởng như chẳng có bao giờ thoát được…



tôi muốn viết

thật ra tôi biết là mình không đau khổ, nhưng tôi có buồn bã, và mệt mỏi. tôi cứ luôn trốn tránh việc mình không còn trẻ nữa, nhưng sức khoẻ lại luôn là thứ nhắc nhở tôi về điều gần như là duy nhất tôi thấy mình sợ. và tôi dẫu đã cực kỳ bận trí, vẫn cảm thấy mình quá cô đơn, và có lẽ, chắc là vì thế, tôi vẫn chưa thể quên hẳn…
Cái note này đã để dở từ rất lâu, và cũng từ lâu rồi, vì quá bận trí cho việc học hành, tôi chẳng viết gì mấy nữa. Nhưng tôi vẫn biết, biết rất rõ rằng, những gì nằm phía dưới kia vẫn chẳng biến mất, nó vẫn cứ ở đấy, chờ tôi rảnh rỗi, là nó sẽ lại tràn ra…
Đã một tháng rưỡi tôi không vào fb, lòng vẫn vấn vương cảm xúc với không chỉ một người, thậm chí còn phát hiện ra không chỉ là cảm xúc, mà thực ra từ lúc nào đã trở thành tình cảm, một tình cảm chẳng hề có bất cứ một định hướng nào, nó cứ thế trôi nổi, vô định, thường xuyên gây bối rối và thậm chí là khó chịu, rất khó chịu, ấy thế mà không dứt ra nổi, chắc thế nên gọi là tình cảm. Một lần, tôi mơ thấy người ta chết, một cái chết phi lý hết sức và tôi đã không thể chấp nhận nổi sự thật là người đó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cõi đời mà tôi vẫn đang tiếp tục sống, thế rồi, đến khi tỉnh dậy, biết là mơ, thì nhẹ cả người…
Thế mà chẳng có gì, chẳng có gì, chẳng có gì hết đâu….
Và tôi vẫn biết là mình chưa thể quên hẳn người kia, vì thế tôi vẫn chưa dám quay lại fb…
Cứ như thể toàn bộ cơ thể tôi, từng milimet, nó nhớ, nhưng cơ thể tôi có phải là của tôi không nhỉ? Có một câu như kiểu thần chú trong yoga “cơ thể tôi không phải là tôi….”
Thế đấy, người ta vẫn hay bất lực như thế trong mọi chuyện, cứ tưởng là học hành là một sở trường, và còn tưởng là nó thực sự chỉ là một con đường để đi đến chỗ cần đến, đừng quan tâm rằng mình sẽ gặp gì trên con đường, cứ thế mà đi cho tới thôi, nhưng hoá ra cũng chẳng làm thế được, kể cả học mà cũng buồn được. Thế đấy, tình cảm chỉ khiến cho người ta buồn thôi, dẫu chỉ là tình cảm đối với một sự việc, nữa là con người…
Em có bao giờ gặp lại Anh?
….

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...