Saturday, March 30, 2024

bóng tối

 tâm trạng chìm trong một nỗi u ám đáng sợ, mất hết phương hướng, chỉ muốn chui vào một góc không có một ai để khóc lóc, nhưng vẫn phải cố làm những gì cần làm, vẫn phải tươi cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì

chẳng thể ngờ được tarot lại nói đúng mọi thứ đến thế, niềm hy vọng mới le lói khi gặp được một người như thế, bỗng chợt tắt lịm, và thế là bóng tối cứ thế bao trùm, mà nói bao trùm thì cũng chẳng phải, bóng tối nó vẫn luôn ở đấy, trong tôi, và cứ thế nó tràn ra, nhất là vào buổi đêm, khi không có ánh nắng mặt trời, và khi cơ thể mệt mỏi rệu rã, không có sức sống…

chẳng phải tôi luôn tự hào vì mình buông bỏ rất giỏi đấy sao? nhưng sao lần này bỗng nhiên tất cả sức mạnh lại rời bỏ tôi như thế???


Thursday, March 28, 2024

Nỗi sợ

 Tôi đang sống những ngày không đau khổ, thậm chí là có nhiều lúc hạnh phúc, dù chẳng liên tục, dù vẫn cứ rơi đều, nhưng chẳng phải thế cũng đã là tốt lắm rồi ư? Đợt chạm đáy vừa rồi (nhưng đã phải là đáy chưa nhỉ) khiến tôi đâm sợ tất cả mọi điều sẽ khiến cho cảm xúc của tôi bùng lên, và hình như tôi đang trốn vào một thế giới của tâm trí, của triết học, và của cả những người khác, để tạm thời trốn chạy cái thế giới đen tối trong chính tôi, cái thế giới cứ luôn trỗi dậy, luôn muốn nuốt chửng lấy tôi dạo gần đây. Dạo này tôi đã có thể nghe lại nhạc đồng quê, chứ không phải liên tục bật cổ điển để giữ cho tâm trạng không tụt xuống đáy, cảm xúc không cuốn phăng mọi lý trí đi nữa.

Cuộc sống này cô đơn biết bao, loài người thật cô đơn biết bao, khi ở ngay cạnh nhau, rõ ràng có thể thân thiết, có thể hòa hợp, hay là "thông giao" nhỉ, nhưng lại luôn đề phòng nhau, để tự bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương, những vết cắt sâu của cuộc đời. Và cứ như thế, hai tâm hồn chẳng bao giờ có thể tìm thấy nhau giữa những nghi kỵ và những nỗi sợ....

Cứ mãi mãi như thế này ư, cần phải chấp nhận như thế này sao?

Saturday, March 9, 2024

Mùa u ám

 

Mùa u ám, cây cối xác xơ, trụi lá, vài cái cây đã được chuyển đi và chưa được bù lại, khiến cho cái hành lang vốn xanh tươi đầy sức sống càng mang một vẻ trơ trọi bất lực, và buồn thảm. Ngồi ở ghế tựa nhìn ra vườn thêm cảm giác u ám, não nề của một cơn sầu muộn mới, từ ngày hôm qua. Khởi điểm là sự bộc phát của dục vọng, về thể xác (nhưng chắc cũng không tách được khỏi nhu cầu tinh thần, bởi nếu chỉ đơn giản là thể xác thì có rất nhiều cách). Không chỉ tình cảm, mà ngay cả cơ thể cũng đòi phản bội lại lý trí. Những dục vọng này thật đáng sợ, chúng vây hãm, mà chẳng có cách gì chống lại, chỉ có thể để mặc chúng, mọi cố gắng chỉ là để đừng hành động ngu ngốc và vô ích mà thôi.

Nhưng cái gì thì không ngu ngốc và không vô ích? Chẳng phải mọi thứ bây giờ đều mang dáng vẻ của sự vô vọng bất lực, hậu quả của rất nhiều những “nếu như”. Chẳng phải đã luôn luôn cố gắng dừng những cái “ngu ngốc” đấy sao, nhưng kết quả là gì? Chẳng bao giờ có thể dừng được hết, nó chỉ mang tính thời gian, dừng được cái này, đè được nó xuống, thì sẽ khiến cái khác trồi lên mạnh mẽ hơn, và chính những cái bộc phát mạnh mẽ ấy mới thực sự ngu ngốc đến đáng sợ, và đáng thương, và nếu chẳng phải ngay lúc này, thì cũng sẽ vào một lúc khác nào đó thôi.

 Cuộc đời, là những vô nghĩa quẩn quanh như thế ư?


Friday, March 8, 2024

Relationship


Mỗi một mối quan hệ qua đi thì để lại điều gì? Tổn thương? Bài học? Kinh nghiệm? 

Như sự thật nằm ở đâu? Bản chất của vấn đề nằm ở đâu? Khi rất nhiều ẩn ức, bất mãn, và mâu thuẫn vẫn nằm nguyên ở đó, chỉ là tùy theo hoàn cảnh, theo mood mà cái gì trồi lên và cái gì sụt xuống mà thôi. 
Một nỗi buồn mênh mang lúc nào cũng ở đó, nhưng chẳng phải cần chấp nhận là "đời về cơ bản là buồn" hay sao? Nhưng có đúng thế không, hay đó chẳng qua chỉ là một sự an ủi rào trước cho những bất hạnh sẽ luôn ập đến, một loại thuốc giảm đau. Và sống với một tâm thế như thế sẽ an toàn hơn ư? Tâm thế chấp nhận sự u ám, bế tắc của cuộc đời? Lý trí thì ép phải chấp nhận, xua đi tình cảm, thấy xấu hổ, thấy bất mãn vì không xứng đáng, nhưng làm gì có xứng đáng hay không? Mở ra thì rất dễ, nhưng đóng vào, thì khó hơn gấp nghìn lần. Vậy tại sao vẫn không biết sợ? Tại sao vẫn lao đầu vào như thiêu thân dẫu biết trước mọi sự, để rồi tan nát, lại tự liếm láp, tự chữa lành, nhưng có lành được thực sự không? Và biết trước thì để làm gì, khi chẳng thay đổi được gì, chỉ khác ở chỗ là buồn từ trước, đau từ trước, buồn dần, đau dần thôi. Dần thì đỡ hơn, hay một thể thì đỡ hơn đây? Có lẽ chẳng cái nào là đỡ, chỉ là một sự bù trừ qua lại mà thôi. Và quan trọng là đã chọn rồi, đã bị lôi đi rồi thì khi đến phần hậu quả, phải chấp nhận trả giá cho những niềm vui tạm bợ, vay mượn. Sự thực là như thế đấy! Những niềm vui tạm bợ, những ảo tưởng được xây lên từ những cảm xúc chỉ mang tính nhất thời, có thể mạnh mẽ, nhưng sụp xuống cũng dễ dàng như lúc lên cao. 

Đời về cơ bản không buồn, mà là rất buồn...

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...