hóa ra có những lúc nàng cũng bị nhầm, mà lại nhầm về chính bản thân nàng
những người khác thường nhầm lẫn về nàng, hoặc nếu không nhầm thì là biết không đủ, ví dụ như nàng cực kỳ may mắn, nhưng về cơ bản thì điều này cũng chẳng sai, nàng chẳng thiếu thốn gì, cũng đúng trừ tình cảm, nàng luôn vui vẻ, tất nhiên trừ những lúc không vui, và nàng cứ luôn sống ở trên mọi thứ, không chạm đất, cũng đúng vì nàng đâu biết chạm đất bằng cách nào?
nàng tưởng rằng nàng không yêu anh, đó là điều nhầm lẫn lớn nhất. nàng yêu anh mà nàng không hề hay biết. Nàng cứ ngỡ đó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua như một luồng hơi ấm tẩm đẫm một làn hương quyến rũ, khiến nàng chỉ mê man trong chốc lát, rồi khi hơi ấm tan đi, hương cũng nhạt dần, hoặc có thể khi một thứ gì đó hấp dẫn đến cuốn nàng đi, nàng sẽ quên bẵng ngay mình đã từng mê man... Nàng ngỡ đó chỉ là thứ dục vọng bản năng thúc đẩy bởi một cơ chế sóng điện từ nào đó hoàn toàn là về mặt sinh học, hay hóa học, hay vật lý, một dạng năng lượng vô hình nhưng thuần túy là năng lượng, không phải là tình cảm. Điều nàng không ngờ được, là đã quá lâu, lâu hơn những gì nàng có thể hình dung về một thứ tình cảm đơn độc, nàng chưa bao giờ có thể quên được dẫu chỉ là một chút, của hơi ấm và làn hương ấy, à, cũng có lúc tưởng rằng đã quên, nhưng cứ mỗi khi trở lại, thì lại như một cuốn phim quay chậm, rõ nét đến kinh ngạc...
nhưng giờ nàng đã biết, nàng yêu anh, bởi vì đột nhiên, khi nỗi cô đơn dường như đã phủ kín thế giới của nàng, thì những tín hiệu lại được gửi tới, mời gọi nàng, và nàng rung động, bản năng trỗi dậy và lôi kéo nàng, thì nàng chợt nhận ra rằng, nàng không thực sự muốn một ai khác, ngoài anh ra. Phải, nàng muốn được yêu, nàng cần được yêu, nàng khao khát tình yêu, và nàng hoàn toàn có khả năng ngã lòng một lần nữa bởi những mời gọi kia và sẽ lại thiết tha đáp lại con tim khao khát yêu đương của nàng. Nhưng đấy là bởi vì nàng thiếu thốn, vì nàng cần được lấp đầy khoảng trống sâu hoắm trong tâm hồn. Tất nhiên không phải ai cũng có thể khiến nàng rung động, nhưng anh không chỉ đơn giản là một trong số đó, không phải ai cũng có thể vào bất cứ thời điểm trong cuộc đời nàng, khi vui, khi buồn, khi trống rỗng, và khi đủ đầy, khi nhiệt tình cũng như lúc thờ ơ.... cũng có thể khiến nàng rung động, khiến nàng không có cách nào mà bỏ qua...
như thế liệu có phải là tình yêu, có phải là đang yêu? hay chỉ đơn giản bởi cái kết thúc không có kết thúc khiến cho nàng không tài nào quên được anh, được những ký ức ngắn ngủi bên nhau. Nàng không đau đớn, nhưng nàng nhớ, không chỉ nhớ bằng suy nghĩ, bằng cảm xúc, mà bằng cả cơ thể, bằng từng giác quan... Có phải chính vì như thế nên ngay cả khi có cảm xúc với người khác, cơ thể nàng cũng tự nó từ chối những cảm xúc từ não truyền đến, một cảm xúc chắc có lẽ là khác với tuyến cảm xúc chẳng có gì khác ngoài những xung động sâu thẳm chẳng biết truyền dẫn từ đâu và sinh ra từ điều gì, hoàn toàn độc lập với suy nghĩ, với trí óc, và phải chăng vì như thế, nên nàng, con người của suy nghĩ, của những suy tư miên man, mâu thuẫn và chẳng bao giờ chấm dứt, chẳng bao giờ yên ổn, không hiểu được, dẫu rằng đã được chỉ bảo bằng trực giác, nhưng vẫn bằng cách nào đó, luôn luôn phủ nhận và phủ nhận.
nàng đã yêu anh. mà chẳng hề hay biết? nhưng dẫu có đúng như thế, thì cũng có thể làm được gì? chờ đợi ư? chờ đợi điều gì, chẳng có điều gì ở kia cho nàng chờ đợi. Anh có yêu nàng không, nàng biết và không biết, nhưng không biết thì hy vọng mà biết thì lại cố gắng phủ nhận, bởi nàng không thể vượt thoát được cái sự tồn tại của quá nhiều tồn tại xung quanh nàng, nàng không dẫm đạp lên được chúng, dẫu nàng không sợ chịu tội, không sợ trả giá, vậy thì nàng sợ hãi điều gì? Nàng sợ anh không yêu nàng, có lẽ nàng chỉ sợ điều đó, nàng sợ tình yêu này không xứng đáng với những thứ mà nàng sẽ phải đánh đổi ư? sự tự tôn của nàng, nỗi cô đơn cao ngạo của nàng, và tình yêu của nàng, tất cả sẽ bị hạ thấp xuống đáy nếu như, nếu như anh không yêu nàng, hay chỉ là không yêu nàng đủ. Nhưng như thế thì có phải là tình yêu không? tình yêu là gì? hay đây chỉ là một dục vọng, một dục vọng tạo ra bởi những ảo tưởng về tình yêu, về sự được yêu, và bởi một khao khát chưa bao giờ được thỏa mãn trọn vẹn...
Hay Tình yêu chính xác chỉ là một Ảo tưởng của con người? loài động vật bởi sự cao cấp mà chẳng bao giờ có khả năng thỏa mãn với sự cô đơn được ban tặng, suốt cuộc đời chỉ dù vô tình hay hữu ý, dù miệt mài hay lảng tránh, dù điên cuồng chủ động hay vật vã khắc chế, nhưng cứ luôn, dẫu nhiều khi rất âm thầm mà chẳng dám thừa nhận, tìm kiếm một tâm hồn khác, để có thể lấp đầy sự trống trải được định sẵn là không bao giờ có khả năng lấp đầy kia?
No comments:
Post a Comment