Thursday, November 21, 2024

cứu vớt tâm hồn

 mấy hôm nay tôi không đọc sách, tôi cũng không xem phim, không làm việc mấy

tôi chỉ lang thang, lang thang trong vùng đất của những suy nghĩ bất tận, và mua sắm, rất nhiều, đang là mùa sale, và tôi, bao giờ cũng yêu thích cái đẹp, sự hào nhoáng của hình thức luôn hấp dẫn tôi cũng không kém sự hào nhoáng của tâm hồn là mấy...

dạo này tôi còn chuyển từ thế giới của tình yêu sang thế giới của sự ghét. độ này tôi thấy chán ghét nhiều hơn thấy yêu thương. tôi trở nên nhạy cảm và đòi hỏi quá cao ở mọi người xung quanh tôi. thật ra có phải tôi đã luôn vẫn là như thế? chỉ là vì tình yêu thương trong tôi quá nhiều cho nên tôi luôn không dám biểu lộ, không dám thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thực sự thoải mái và yêu thương vô điều kiện bất cứ ai, kể cả chính những đứa con của mình? hay thực ra chỉ là cảm xúc trong tôi quá nhiều còn tình yêu thương thì lại chẳng đủ để có thể hòa tan những cảm xúc nếu như chúng là tiêu cực?

những lúc như thế này, tôi luôn nghĩ đến một người, và luôn muốn nói chuyện với người đó. Đã bao lâu rồi tôi không còn viết thư cho em nữa? có phải em cũng giống như tôi, lúc nào cũng đứng giữa tình yêu thương và sự chán ghét sự vô tri của con người, những con người luôn chỉ nhìn thấy thực tại ở ngay chính diện, mà chẳng bao giờ nhìn ra xung quanh, những con người mà vào một thời điểm nào đó ta luôn tưởng rằng cùng tần số? nhưng cứ thế rồi ta lại nhận ra, cũng như thế mà thôi. đời không phải về cơ bản là buồn, mà về cơ bản là sao mà cô đơn đến thế... cách đây hai năm tôi có một cái post về những người cùng tần số thì sẽ ở bên nhau, hôm nay facebook nhắc lại, tôi chỉ thấy buồn, nhưng là buồn cười? cái tần số đó nó chẳng bao giờ đứng im một chỗ, hay là tôi không bao giờ có thể dừng lại?

mà tôi và em trong mắt của nhau có lẽ cũng là như thế chăng? giờ này em đang ở đâu? đang làm gì? liệu chúng ta có bao giờ gặp lại? có nhiều lúc tôi đã muốn gạt đi tất cả. để nhắn tin cho em. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, hãy để dành, để dành đến lúc mi không thể chịu đựng được nữa, lúc đó mới đủ xứng đáng để hạ cái tôi của mi xuống, xứng đáng để chờ đợi, xứng đáng để trả một cái giá đắt, nếu như phải trả, sau đó... nhưng rồi tôi lại nghĩ, bây giờ, liệu còn có được cái lúc "không thể chịu được" ấy không? những giờ phút xa xỉ ấy hình như là của riêng tuổi trẻ, bây giờ, chẳng gì là không thể chịu được nữa...

hôm nay tôi bỗng nhận ra, trong hai phần ba cái năm vừa qua, tôi đã nương nhờ vào quá nhiều mối quan hệ, có lẽ trong đời tôi, chưa có khi nào tôi có nhiều mối quan hệ cứ tạm cho là thân đến như vậy, bởi tôi vẫn luôn tự cho rằng, ngoài mối quan hệ công việc ra thì hầu như tôi chỉ còn các mối quan hệ bạn bè thân thiết thực sự. ngày hôm qua thì tôi lại còn mới vừa cho rằng, có lẽ bởi chẳng ai đáp ứng được nhu cầu của tôi, range quá rộng, nên tôi đành chia nhỏ ra, mỗi người đáp ứng một ít, nhưng đó có vẻ như chỉ là một lời bao biện, dẫu nó chẳng sai gì về logic. bao nhiêu mối quan hệ, bấy nhiêu sự phân tán, mất tập trung, thậm chí là theo cấp số nhân, dẫu rủi ro và tổn thương cũng được chia nhỏ ra, trở nên dường như là dễ dàng hơn, nhưng đâu có bao giờ dễ dàng cho được, bởi sự chán nản thì lại không như thế, nó thường dồn lại một lúc, và có vẻ như chính là lúc này.

tôi đòi hỏi, thì đó là nhu cầu của tôi, vấn đề của tôi, không phải là của một ai khác, và cũng không một ai khác có nghĩa vụ phải đáp ứng những điều mà tôi đòi hỏi. tôi đòi hỏi thì cứ đòi hỏi, nhưng chỉ một người duy nhất có khả năng đáp ứng, đó chính là bản thân tôi mà thôi. mà kể cả là không thể, không thể tự đáp ứng bởi vì quá cô đơn, quá lạc lõng, thì đó cũng là điều mà chính tôi phải nhận lấy, phải chịu đựng, phải oán trách và đau đớn trong thầm lặng, tôi không có quyền trút nó lên bất cứ ai kể cả những kẻ tự nguyện, mà chẳng ai là tự nguyện mãi mãi, kể cả chính tôi. nếu tôi bất chấp mà cứ cố để níu kéo, để trì hoãn một sự cứu vớt, nâng đỡ, chia sẻ ở đâu đó, thì một lúc nào đó về sau, tôi cũng sẽ phải nhận lại sự đau đớn từ một nơi khác, cái giá phải trả không bao giờ là ít hơn.

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...