Tuesday, November 19, 2024

Khác?

 người ta có thể bỏ chồng, bỏ người yêu, nhưng làm thế nào để có thể bỏ được một người bạn? 

những ngày này tôi quay đi quay lại với câu hỏi ấy. Có vẻ như tôi không có khả năng làm điều đó như rất nhiều người xung quanh tôi, mà tôi biết, rất dứt khoát, gọn gàng. Hẳn là cũng sẽ đau đớn, nhưng có khi nào đúng là do năng lực (hay là khiếm khuyết) của tôi nên cái sự CẢM NHẬN NỖI ĐAU của tôi và có khi là của cả những người khác bị nhân lên quá nhiều lần, khiến tôi không sao có thể phũ phàng được?

tôi vừa ăn mười cái bánh sữa Yak một lúc, ăn không dừng được, như trẻ con. Tôi đúng là một đứa trẻ to xác, chẳng thể nào trưởng thành, nhất là trong tình cảm. Chiều nay lại muốn ra Hộp ngồi đọc sách, mà phải cố nhịn, vì cảm thấy mình không nên chiều chuộng ham muốn và cảm xúc mà chẳng sợ hãi gì như thế. Rồi lại nghĩ, vì sao những mối quan hệ ở tuổi này chẳng thể nào mà vô tư được. Mình chỉ đơn giản muốn cho đi tình cảm, rồi kèm theo những điều kiện mà mình luôn có sẵn, nhưng rồi lại sợ cho đi nhiều quá, thì sẽ dễ dàng bị lợi dụng, và sợ rằng những người kia phải chăng nhiệt tình với mình cũng là vì mình quá thừa điều kiện, vì cái họ cần không phải tình cảm và tấm lòng chân thành của mình, mà là những vật chất kia... Nhưng cần tình cảm, cần tấm lòng, thì khác hay sao? có đúng là khác không? hay thực ra cũng chỉ là một loại dục vọng khác với những dục vọng còn lại mà thôi?


kể cứ vô tri một tí, chắc cũng tốt... nhưng nói thế thôi, tôi chẳng muốn thế đâu, tôi lại thích như thế này hơn, nhưng vô tri thì làm sao biết được như thế nào mới là đúng :D

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...