Tuesday, August 20, 2024

The SELF


 Trưa nay cô có hẹn với một đám bạn, dẫu chẳng thân lắm, nhưng cứ rủ mãi thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối, và cô cũng chẳng hề có ý định từ chối. Thế nhưng càng gần đến lúc đi, thì cô lại càng chẳng muốn đi. Có gì mà hay đâu, những câu chuyện buôn phường bán chợ, chuyện người này người nọ, và nghe thằng bạn không ngừng mồm lúc nào cợt nhả, tán nhảm những thứ chẳng có ý nghĩa gì mấy với cô lúc này. Thế là cô kiếm cớ để hoãn cuộc hẹn lại, ấy thế mà thế nào, cuối cùng lại vẫn không hoãn được. Nhưng buồn cười ở chỗ, sau khi đã tìm cách hoãn mà không được, thì cô lại không mấy khó chịu vì cuộc hẹn nữa, i như thể đây không còn là trách nhiệm của cô, rằng cô đã thử tìm cách từ chối, thì cô có thể nhẹ lòng vì điều ấy chứng tỏ cô không hề muốn cái cuộc hẹn ấy, như thế, có nghĩa là, rõ mồn một. một phần nào đấy, không ít quan trọng, trong cô, đã muốn nó, cái cuộc hẹn ấy.

Nhưng nó thì có ý nghĩa gì đối với cô? Hay chỉ đơn thuần là nhu cầu giao tiếp, nhu cầu được nói chuyện, được phát biểu ý kiến, được thể hiện quan điểm, được nhận ra, dẫu chỉ bởi những nhân vật chẳng quan trọng gì mấy. Nhưng những nhân vật quan trọng, thì đang ở đâu?

Sáng nay, khi chat với đứa bạn, một lần nữa cô lại khóc, nhưng nó thì không biết. Thực ra cũng chẳng phải là khóc, chỉ một vài giọt nước mắt thôi, cho những cuộc tình, thậm chí còn chẳng biết có đủ để được gọi là một cuộc tình không, mãi vẫn không thôi ám ảnh. Có khi chẳng phải là do nhân vật đó là ai? Chẳng quan trọng họ đóng vai trò gì trong những vở kịch của cuộc đời cô, mà vấn đề chỉ là ở nỗi cay đắng vì nhận ra mình chẳng đủ quan trọng cho một ai hết. Có phải những giọt nước mắt đó là cho lòng kiêu hãnh lớn lao bị tổn thương bởi một phát hiện, đã được biết trước, nhưng không chịu thừa nhận, chính vì thế nên không phải là phát hiện, rằng cái TÔI kia chẳng đáng giá gì.

Có lẽ là thế, nỗi đau phải chăng chẳng qua cũng là vì thế. Khát khao được nhận ra, được công nhận, được cần đến, được yêu thương bằng chính những giá trị của mình, nhưng chẳng ai nhìn thấy, hoặc nhìn thấy thì cũng chẳng ai thấy đủ quan trọng. Có phải là rất tầm thường không? Cái khát khao ấy, cái lòng kiêu hãnh nhỏ mọn ấy? Cái giá trị ảo tưởng sức mạnh ấy...

Từ hôm qua cô đã quyết định thôi không viết thư nữa. Bởi dẫu rất được an ủi, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một tưởng tượng, một ảo ảnh, một giấc mơ mãi cũng chỉ của riêng cô. Có lẽ cũng đã đến lúc cần thức tỉnh, cần thừa nhận rằng người đó đã quyết định dứt bỏ những thứ chẳng-có-gì-nhiều-nhặn-mấy, giữa họ để tiến về phía nào đó không có cô. Một vòng tay ôm, một nụ hôn vội vàng, có lẽ cũng chỉ là những thoáng qua của những cơn yếu lòng và sến sẩm mà người ta luôn tìm cách thoát khỏi. "Đây mới chính là em", nhưng không phải đâu, con người lạnh lẽo kia mới chính là em, kể cả sự lựa chọn ấy có là vì điều gì hay vì ai đi nữa, thì đó con người ta cũng sẽ luôn lựa chọn điều đúng với mình nhất, chẳng ai, chẳng một thế lực nào có năng lực thay đổi được điều đó. Còn đây mà em nói, có lẽ chính là giấc mơ của chị, một giấc mơ có thật nhưng mãi mãi chỉ là mơ. Thậm chí hy vọng một tình bạn cũng chẳng có nghĩa gì, ít nhất là trong thời điểm này. Mà một tình bạn, thì làm sao mà đủ được? Một tình bạn kiểu như thế này sẽ ra sao, khi bạn có người tình khác, hay bạn làm đám cưới với một ai đó?

Cô sẽ không mơ nữa...


No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...