hôm nay là ngày hai mươi tư tháng Tám, và cô thì đang uống Margarita, uống Margarita và nhớ cậu ấy, hay vì nhớ cậu ấy nên cố tình uống Margarita, không một giây do dự khi người ta hỏi cô uống gì, không cả xem menu, điều mà chưa bao giờ cô không làm, cứ như thể cái quyết định ấy đã nằm ở đấy tự bao giờ, và cứ như thể nó thì độc lập với cô… Nhưng cô, bao giờ thì cô sẽ quên hẳn, không, bởi giữa cô và cậu ấy thì có gì để quên? Phải nói rằng bao giờ thì cô sẽ tỉnh dậy, bao giờ thì giấc mơ này mới chấm dứt?!
ngày hai mươi mốt tháng Tám, lẽ ra cô hẹn với các bạn cô ăn tối, nhưng vì một lý do nào đó, chuyển thành ăn trưa, thế là bỗng nhiên buổi tối rỗng ra. Cô bèn đặt lịch hẹn spa. Đi spa bây giờ thì lại gắn liền với đi về phía gần nhà người đó, cho nên cô lại nghĩ đến chai rượu tequilla mà cô đã mua cho cậu ấy, nhưng chưa gửi, và cũng chẳng biết sẽ gửi hay không. Mua thì chỉ vì một lời hứa vu vơ, muốn quên mà không quên nổi, còn chuyện có đưa hay không, thì có lẽ, có lẽ, sẽ không phải do cô quyết định.
độ này trời cứ mưa là cô hay nghĩ đến cậu ấy. cô thích mưa, nhất là mưa to, thật to, như thể mưa to thì gột rửa tất cả những bụi bặm của thế giới ngoài kia, tiện thể cũng gột rửa luôn cả những bụi bặm trong lòng vậy. dưới trời mưa thì không thể và cũng không phải giấu diếm điều gì, như thế thì thật buồn, nhưng buồn thì có gì mà không tốt đâu, nhất là khi buồn mà không cần phải cố giấu, phải tự đánh lừa chính mình. Khi mưa thì nỗi buồn trở tự nhiên cũng lấp lánh, âm thanh của nỗi buồn thì hình như nếu không giống i hệt thì cũng có cùng nhịp điệu với tiếng mưa rơi, còn hình ảnh của nó thì hẳn là sẽ giống như những hạt mưa nhỏ trên lớp cửa kính ô tô, long lanh, nhìn thì giống như những giọt nước mắt cứ chảy mãi, cứ như thể ai đó ở trên kia đang khóc cùng với cô, còn buồn hơn cả cô vậy, vì thế nỗi buồn của cô thì thật nhỏ bé, và thật hết sức bình thường, chẳng có gì là ghê gớm, nó cũng chỉ là một điều tự nhiên như tất cả những điều tự nhiên trên trái đất này, như thể nếu như cô chẳng buồn gì, thì mới thực là trái với tự nhiên.
và như thể là trời mưa, thì cô có quyền nghĩ đến cậu ấy, mà không cần phải tránh né, và có quyền gặp cậu ấy, mà có thể bỏ qua tất cả những lý do ở trên đời này.
ấy thế mà, bằng một thế lực nào đó, lần thứ ba dưới trời mưa, cô vẫn bỏ qua cậu ấy. lần thứ ba, cô đã đến được tận khu chung cư ấy, và ở dưới tầng 1 vẫn dưới mưa to, lấy rượu và ô ở sau xe, và ngồi trong xe gần hai mươi phút với hy vọng rằng đột nhiên cậu ấy sẽ xuất hiện, sẽ gõ cửa kính xe và bắt cô lên nhà, để cô không còn cần phải lựa chọn lòng kiêu hãnh thay vì chọn tình cảm, bởi ngay từ khi mang chai rượu từ cơ quan xuống xe, ngay từ khi chọn kèo rằng trời mưa thì mới mang rượu cho cậu ấy, khi trên cái app weather báo là phải đến nửa đêm thì mới mưa, khiến cô ngỡ ngàng khi thấy trời mưa như trút khi bước ra khỏi spa, cô đã biết rằng cô không thể vượt qua lòng kiêu hãnh của chính mình, cho dù đã đến tận tầng 1 của khu chung cư ấy, và cho dù đã tự thuyết phục mình đến tận hai mươi phút. nhưng bằng một thế lực nào đó, cuộc điện thoại của đứa bạn đã đến đúng lúc để kéo cô khỏi giấc mơ mà cô muốn tin là có thật, nhưng không thể dẫu nó mang dáng vẻ của một thực tại, một thực tại nhưng không phải là một thực tại ở thế giới của những thực tại tàn khốc đến thế, về với thực tại, và ở thực tại tàn khốc ấy, mưa đã tạnh tự bao giờ.
cô đã bỏ qua cậu ấy một lần nữa, ngoan ngoãn nghe lời cả lý trí và trực giác mách bảo, lần này thì đúng là cả lý trí và trực giác, cho nên thật vô ích khi cố gắng chống lại chỉ bằng một tình cảm đặt không đúng chỗ, không phải là không đúng người, mà chỉ là không đúng chỗ, bởi thế nên sự mách bảo rằng chỗ của một tình cảm như thế thì chẳng thể là ở đây, nhất khi điều mà cậu ấy cố gắng lờ đi, bao giờ lại cũng chính là thực tại của cô, thực tại mà chính nó lại là một giấc mơ của một cô-khác-cô, cái sự mách bảo ấy nó mạnh đến mức mà, trong suốt cả cái quá trình dường như đã cực kỳ thuận lợi để tạo điều kiện cho cô lờ nó đi, buổi tối thì bỗng nhiên rỗng ra, trời thì đã mưa không dự kiến, và xe thì đã được lái đến tận nơi (nhưng ai đã lái thì cô không chắc, hẳn đó không chỉ là cô, nếu là cô), rượu thì đã được đặt cẩn thận vào túi, chỉ còn một nhịp nữa thôi, một cái bước chân, ấy thế mà vẫn không thể đủ, cuộc điện thoại đã không thể đến chậm hơn, và cô đã không cách nào làm được, nhưng cô thì vẫn luôn biết là mình không thể, biết ngay từ đầu. Dẫu thế thì vẫn phải thử, dẫu thử chỉ là để biết chắc là không thể, chỉ là để không có lần thứ tư nữa.
mưa đã tạnh, và cô thì vượt qua một trận tắc đường khủng khiếp hậu quả của một thực tại của những giấc mơ đã can thiệp vào cái thực tại của những lầy lội, ùn tắc, bẩn thỉu, và cả ngột ngạt nữa, vì cơn mưa không đủ lâu, hay vì khói xăng quá nhiều? khói xăng thì bao giờ cũng quá nhiều, nhưng người ta đâu thể từ bỏ được nó, ít ra là bây giờ, ngay cả đến cô, cũng đang góp phần vào cái sự nhiều ấy, mà không có cái khói xăng ấy, thì cơn mưa chắc gì đã đẹp đẽ đến thế, vì chẳng có cửa kính, và người thì ngấm nước sũng sĩnh thì xấu xí, và có khi lại nhũn ra, thì có khi còn đã đi thẳng về nhà, chứ đâu phải đấu tranh với thuyết phục gì, cái lòng kiêu hãnh chẳng để làm gì kia? thực tại bao giờ cũng khắc nghiệt như thế, kể cả thực tại của những giấc mơ cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn.
nhưng giờ, hai mươi tư tháng Tám, cô lại chọn chìm vào giấc mơ của thực tại bằng một ly Margarita…
ly Margarita được pha rất khéo, rất êm, không một nốt thừa hay thiếu của rượu, hay là chanh, hay là gì đó nữa mà cô không biết, nhưng chính vì quá khéo và quá êm, nên nó thiếu đi một cái gì đó, một cái gì đó để kéo tuột người ta đi thẳng đến chỗ mà người ta nghĩ sẽ đến được sau một ly Margarita, thay vào đó người ta rơi vào một thứ lưng chừng, an toàn, dễ dãi, vừa đủ hưng phấn, nhưng không rủi ro, nhưng cô thì muốn rủi ro sao? nếu thực sự muốn rủi ro thì ly cocktail an toàn và êm ru này đã không phải là thứ dành cho cô. Đúng thế, an toàn thì bao giờ cũng dễ. Và cái mà mình lựa chọn thì bao giờ cũng chính là điều mà mình muốn, dẫu có nguỵ biện đến thế nào.
ly Margarita của cậu ấy thì không thiếu cái vị đó, nhưng là bởi vì thiếu rượu, hay thiếu chanh, hay vì cậu ấy, hay sự thiếu ở vị giác mà cô cảm nhận được hoá ra lại là sự thiếu đi sự hiện diện của cậu ấy, có thể sự hiện diện ấy khiến Margarita có một vị khác, nồng nàn hơn, cái sự nồng nàn mà cô đã cố che giấu, cố kiểm soát nó, khi nó tìm cách kiểm soát cô, và khi cô mơ màng ngồi trên ghế sofa bên cạnh cậu ấy, thì nó và cô đang hoà hoãn với nhau, cả hai đều chỉ đang chờ đợi cậu ấy mà thôi… chờ đợi điều mà cô biết trước là sẽ xảy ra nhưng lại nghĩ là nó không thể xảy ra, và rồi nó đã xảy ra như cô biết trước nhưng tự nó lại mang đúng cái dáng vẻ mà cô đã nghĩ nếu xảy ra thì nó sẽ không như thế, đó là bởi vì cậu ấy, hay bởi vì suy nghĩ của cô đã dẫn dắt cả cô và cậu ấy, hay là vì suy nghĩ của cậu ấy đã dẫn dắt suy nghĩ của cô, hay chẳng qua chỉ đơn giản là vì hết rượu, là vì thực ra vẫn chưa đủ vị của rủi ro…
và dẫu muốn mơ thì lúc này cô lại chẳng thể mơ, thực tại của thực tại kéo cô đứng dậy khi ly nước còn đang dang dở, dẫu cô cố níu kéo bằng một hơi gần nửa ly còn lại, nhưng nó vẫn không đủ để mơ, vì nó quá êm, và vì thực tại thì bao giờ cũng quá mạnh, nó lôi cô lên xe đi về khu villa cùng những người khác, rồi cũng nó, lôi cô đi bộ quanh khu để hy vọng một giấc ngủ sẽ vỗ về được hơi men chẳng đủ để mơ nhưng lại đủ hưng phấn để không thể ngủ.
và đúng là cô không ngủ được, một lần nữa, bởi tequilla và chanh, và muối, và những gì nữa cô không biết, và cũng không muốn biết, và sẽ không bao giờ muốn biết về sau này nữa.
đôi khi cô có một mong muốn vớ vẩn, thật hết sức vớ vẩn, nhưng cũng hết sức tự nhiên, nhưng những mong muốn tự nhiên đều thường bị coi là vớ vẩn, khi mà nó bị lạc nhịp với những chuyển động của thế giới, rằng một lúc nào đó, đứa bạn của cô, cái đứa đã đưa cô đến với cậu ấy, sẽ làm một điều gì đó khiến cho cậu ấy đổi ý, nếu như cậu ấy có khả năng (khả năng ở đây thì chỉ là một cái gì đấy ngược lại với năng lực, nhưng ngược lại với năng lực thì cũng chính là một năng lực) thay đổi điều mà cậu ấy đã quyết định. Nhưng kể cả khi điều ấy thực sự xảy ra, sự tác động của bạn cô và khả năng thay đổi quyết định (và cô biết nó sẽ không xảy ra), như thế thì sao? Cô và cậu ấy sẽ lao vào nhau sao? Cả hai đều có thứ năng lực ấy sao? Và rồi thì sẽ thế nào nữa. Và chính vì không thể tưởng tượng ra được gì hơn, thì cô đã hiểu rằng mọi chuyện chỉ có thể là như thế này, chỉ có thể như một ly Margarita vừa đủ độ, đủ để người ta nhận ra, hưng phấn cũng chỉ có thể đủ cho một cơn mơ, chứ không bao giờ là đủ cho một nỗi dằn vặt, càng không đủ cho một cuộc đời, nhất là một cuộc đời từ chối sự an toàn và dễ dãi. Và chính vì hiểu được, vì đã nhận ra sau ly Margarita và sau đó nữa là tequilla nguyên chất của ngày hôm đó, trên căn hộ của cậu ấy, dù đã cực kỳ khao khát điều ngược lại, nhưng sức mạnh của trực giác đã kéo tuột cô trở về. không phải chỉ là về nhà, mà là về với thực tại của thực tại. và cũng chính nó đã khiến cô từ bỏ, ngay cả khi đã gần như đã cho phép mình đầu hàng tình cảm và đã đi tận đến nơi, chỉ còn thiếu một bước duy nhất nữa thôi, nhưng lại chẳng khác gì thiếu tất cả. Phải, đúng là thiếu tất cả những gì thiết yếu nhất.
Và, dường như là còn có cả một sự thanh thản ở cái việc lao vào trận tắc đường ngột ngạt vào chiều muộn ngày hai mươi mốt tháng Tám ấy, thanh thản ngay kể cả trong sự nuối tiếc. Nhưng đâu chỉ là thanh thản, hình như, còn có cả sự đắc thắng và hài lòng của lý trí, như thể nó chưa bao giờ hài lòng đến thế khi đã chính mình tự dẫn mình vào trận tắc đường, điều mà nó vốn căm ghét nhất, chỉ bởi vì nó đã thoát được một điều còn đáng kinh sợ hơn rất nhiều. Lý trí thì hình như bao giờ cũng biết sợ.
No comments:
Post a Comment