FEAR OF THE UNKNOWN (EXCERPT)
June 3, 1972.
So that was happiness. At first, she felt empty. Then her eyes filled with tears: this was happiness, but ah, how very mortal I am, how love for this world transcends me! Love for this mortal life was killing her softly, little by little. And what do you do when you're happy? What do I make of happiness? What do I make of this strange, penetrating peace that is already beginning to hurt me like an anguish and like a great silence?
To whom do I give this happiness that is already beginning to wound me a little and which frightens me? No, she did not want to be happy. Out of fear of entering unknown territory.
She preferred the mediocrity of a life she knew. Then she tried to laugh to hide this fatal, terrifying choice. And she thought, with a falsely jocular air: "Being happy? God gives nuts to people who have no teeth." But she didn't find it funny. She was sad, thoughtful. She would return to her daily death.
Gần đây, trong những cơn đau đớn về thể xác, tôi nghĩ phải chăng những cơn đau đấy cũng là một phần của chính tôi, chúng cũng như những phần khác cấu thành nên con người tôi, và cũng một phần bởi chúng, nên tôi mới chính là tôi, là tôi của ngày hôm qua, của ngày hôm nay và của ngày mai... Nếu như không có những cơn đau đớn ấy, làm sao tôi có thể hiểu được những nỗi đau của người khác, sao tôi lại có năng lực đồng cảm, năng lực chữa lành, năng lực đi sâu vào tận bên trong của sự đau, năng lực hiểu mà không cần lý lẽ... Vì thế, đau, cả về thể xác và tinh thần, cũng chẳng có gì là không tốt... Vấn đề chỉ là sự đối diện, sự thấu hiểu, và sự giác ngộ đi được đến đâu, và còn là ở chỗ, kể cả sự hủy hoại, đôi khi cũng là sự bắt đầu của tái sinh, vì thế hủy hoại có lúc cũng cần thiết...
Kể cũng lạ, mới năm ngoái thôi và năm nay mà sao thấy khác quá nhiều. Mười mấy năm dậm chân tại một chỗ, tuy rằng bên ngoài thì thay đổi qua nhiều, nhưng bên trong hầu như chẳng có gì khác mấy. Ấy thế mà mới có chưa được hai năm, cứ như phải bằng 10 năm trước đó cộng lại. Mà sao lắm những con số, những so sánh, những định lượng thế không biết? Chắc sắp tới phải dành hẳn một tháng cho sự dễ dãi, để bắt đầu lại một việc khác, để stop, cứ cho là tránh né đi, nhưng có lúc cũng cần phải né, và để restart....
Chờ "Too much of Life"...
No comments:
Post a Comment