Monday, August 26, 2024

Lucky *

 trong lúc chờ "too much of Life" của Clảice Lispector về thì tôi dự định sẽ sống những ngày hời hợt, không sách, không viết, và nếu có thể, thì không nghĩ

cũng chẳng hiểu thực ra những chòm sao chiếu vào bản mệnh của tôi có thật là ảnh hưởng đến cái sự nghĩ không lúc nào ngưng nghỉ của của tôi không, nhưng đúng là có những lúc thấy quá tải với những suy nghĩ quá nhiều, và biến đổi với một tốc độ quá nhanh, như F. nói ấy, chưa kịp nghĩ thì suy nghĩ tự nó đã chạy xong đâu đấy rồi. 

sáng nay bỗng tôi hình dung ra khuôn mặt của một đứa đồng nghiệp mới chuyển đến chưa được lâu, nó là con trai của sếp cũ trong Ban, và giờ thì đang là Lãnh đạo của H.O. nhìn vào nó, ai, nếu nghĩ, chắc là cũng sẽ nghĩ rằng nó là tập hợp của tất cả những gì là gen lặn nơi bố mẹ nó. thấp bé, xấu xí, đen đúa, xấu đến cả cái dáng đi, và trên mặt không có lấy một nốt của cảm xúc. và nó đến đây, cũng chỉ đóng vai trò bình vôi thì phải, tôi không quan tâm, nhưng có vẻ như nó cũng chẳng làm việc gì mấy. vợ nó thì cao to, nhưng mặt cứng đơ thẩm mỹ, trông chẳng khác gì một ma nơ canh, nhưng ma nơ canh có lẽ còn đẹp hơn, còn nhiều cảm xúc hơn. tại sao tôi lại nghĩ đến nó, khi tôi không mảy may quan tâm. có lẽ chính bởi vì giữa tôi và nó chẳng có gì liên quan, không có lấy một cái gọi là "điểm chung", tôi bỗng nghĩ, một đứa như thế, liệu có bao giờ nghĩ? và không nghĩ, thì nó có hạnh phúc hơn tôi không. thực ra trông nó cũng chẳng có vẻ gì là khổ sở.

nhưng nghĩ thế để làm gì? dạo này tôi đâu còn ham hố cái gọi là hạnh phúc nữa, có vẻ như tôi đã hiểu ra, hạnh phúc chính là thứ hạt cứng dành cho người "không răng" như tôi. "hạnh phúc" hoặc chỉ là một thứ hư ảo trong những khoảnh khắc của cuộc đời, hoặc đó chỉ là số phận của tôi, hoặc có thể, tôi thiếu đi cái năng lực hạnh phúc bền lâu... hôm qua còn có đứa bảo tôi "tự làm khổ mình"? có vẻ như là thế, trong mắt người khác, nhưng trong mắt bạn bè thì kể ra cũng hơi chán, cũng còn may, tôi đã đủ kiên nhẫn hơn nhiều, và cũng còn may, rạn nứt đã dạy cho chúng tôi bài học chấp nhận sự khác biệt, và trân trọng sự yêu thương... "hạnh phúc" có thể không có, nhưng "yêu thương" thì vẫn rất nhiều...

và tôi vẫn chưa dứt được những suy nghĩ về em, mặc dù có vẻ như sau cái hôm uống lại Margarita sau hôm uống với em một lần nữa, tôi đã gọi ra được hình thức của những hỗn loạn nội tâm từ vài tháng nay, và nhận ra, cực kỳ rõ ràng, một lần nữa, tôi lại rơi vào một thứ bất khả. điều này thực ra cũng đã được nhận ra ngay từ đầu, nhưng tình cảm, và nỗi mong muốn được chia sẻ, được giảm bớt gánh nặng của cô đơn, đã khiến cho tôi vẫn cứ hy vọng một điều gì đấy, cũng gần như là một ngôi sao may mắn, sẽ rơi xuống, cho tôi. nhưng có vẻ như các ngôi sao may mắn đã rơi xuống quanh tôi quá nhiều rồi, nhưng lại không rơi trúng, thì chẳng còn ngôi sao may mắn nào nữa đâu. nhưng may mắn là gì nhỉ? may mắn liệu có mãi mãi sẽ là may mắn không? kể cả may mắn ấy nó có đến đi chăng nữa, thì liệu có gì đảm bảo rằng, sau này sẽ không thất vọng chính vì cái sự may mắn ấy của ngày hôm nay. đâu phải là tôi chưa biết?

thực ra, đúng là, sự thật là,phải nói đúng ra là, thực tế trông thấy được là, hiển nhiên là... tôi đã may mắn hơn rất rất nhiều người rồi, và có vẻ như là, hơn vị đồng nghiệp ở trên kia...

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...