Cuối cùng thì G.M. cũng đóng blog. Lâu lâu lại search thì vẫn thấy nó ở đấy, không vào nữa vì tránh để nó choán lấy tâm trí, nhưng vẫn chưa hết quan tâm. Kể ra thì cũng buồn đấy, nhưng thế cũng tốt, đóng vào thì mới có thể viết tiếp, mới có thể thoải mái sống đúng là chính mình trong một ngôi nhà đóng kín cửa, chẳng còn phải lo ai dòm ngó, nếu đã thiếu lòng tin đến vậy.
Chỉ là mình cũng muốn biết lý do vì sao bao lâu như thế không đóng lại, lại đúng vào dịp này, hẳn là có chuyện gì đó, nhưng cũng có gì liên quan đến mình đâu. Blog đã đóng rồi, có phải mình cũng nên đóng hẳn câu chuyện này lại bằng cách đem vứt cái cốc kia đi, hoặc đi cho người khác… nhưng nào có làm được đâu, cả hai việc đều chẳng thể làm việc nào, thôi đành cứ kệ, cái gì rồi cũng sẽ biến thành một dấu vết, chỉ là một dấu vết mà thôi…
Hãy để cho nó trở thành một dấu vết đẹp đẽ đi nào, có thể không? Tình cảm và lý trí nào có thể phân định dễ dàng như thế, sai khiến lẫn nhau dễ dàng như thế? Mà cái gì là tình cảm, và cái gì là lý trí cơ chứ? Hay tất cả chỉ đều là một cái tôi đang quẫy đạp bởi vì chẳng thể nào chấp nhận được thực tế nghiệt ngã, mà đã vậy, con người dường như lại còn nghiệt ngã hơn, mà đáng sợ là ở chỗ ấy, người ta nghiệt ngã với chính bản thân mình…
No comments:
Post a Comment